Người phát ngôn của chính phủ ly khai Nam Ossetia, Zarina Sanakoeva, đã vượt biên giới sang Nga và gửi bản cáo cáo này đến phóng viên Neil Arun của website BBC News qua đường điện thoại.
Chúng tôi rời thành phố vì tình hình ở đây tồi tệ hơn mọi thứ tôi từng chứng kiến trong suốt 18 năm xung đột. Những ngôi nhà bị tấn công bởi tên lửa và pháo hạng nặng, máy bay dội bom xuống những con đường.
Rất nhiều công dân đã chạy trốn trận chiến ở Nam Ossetia.
Trước đó trong cả tuần đã có những cuộc chạm trán nhỏ lẻ đến tận đêm hôm thứ Năm. Không ai nghĩ tình hình có thể trở nên tồi tệ đến vậy.
Xét đến cùng, sự giao tranh là một sự kiện của cuộc sống nếu bạn lớn lên ở Tskhinvali - và bạn học cách sống chung với nó. Một số trong chúng tôi thậm chí ngủ trong tiếng pháo.
Những khoảnh khắc đầu tiên của tối ngày thứ Năm thậm chí còn có vẻ yên tĩnh hơn so với gần đây. Tôi đi ngủ với hi vọng có một đêm yên ổn hơn. Thay vào đó, tôi bị đánh thức bởi những tiếng nổ rất gần và rất lớn.
Lúc đầu, cả gia đình quyết định trốn dưới tầng hầm của ngôi nhà. Trẻ con bắt đầu la hét và chúng tôi muốn trấn an đám trẻ bằng cách mang đồ ăn cho chúng. Nhưng trong trận bom, việc đi lên trên cầu thang cũng khiến chúng tôi cảm thấy nguy hiểm.
Ngày tiếp theo vẫn không điện, không nước, không gas. Mạng điện thoại cũng hỏng.
Chúng tôi rời Tskhinvali vào tối thứ sáu. Tôi không trông thấy bất kì người lính Georgia nào, nhưng nghe được tin đồn họ đã tới phía nam thành phố.
Khi lái xe đến Bắc Ossetia, chúng tôi đi ngang qua quân đội Nga đang tiến về phía ngược chiều. Một số họ dừng lại và hỏi tình hình ở Tskhinvali. Họ muốn biết điều gì đang đợi họ phía trước.
Chúng tôi đi qua làng Java, nơi ông bà tôi đang sống. Ngôi nhà đã bị vỡ cửa sổ và hỏng mái. Cách ngôi nhà chừng 20m có một cái hố lớn, nơi một quả bom rơi xuống.
Anh em đánh nhauSau khi đi qua biên giới để vào Bắc Ossetia, điện thoại di động của tôi hoạt động trở lại. Trong hộp thư đầy những tin nhắn của gia đình và bạn bè hỏi xem chúng tôi có an toàn không.
Những người đàn ông trong gia đình tôi đều ra đi tham gia vào cuộc chiến. Anh trai tôi ở trong số họ, tôi rất lo lắng cho anh ấy, anh không có điện thoại di động. Tôi cũng không biết tin về bất kì người bạn nào, và lo lắng về điều tồi tệ nhất.
Tôi băn khoăn tự hỏi khi nào lại được nhìn thấy nhà mình ở Tskhinvali, và không biết những người ở lại phía sau tôi đã ra sao trong thành phố đang chật vật với bom đạn.
Khi những người xung quanh bạn cũng trong tâm trạng sợ hãi, rất khó để chính bạn không cảm thấy sợ.
Tôi liên tục nghĩ về tất cả những bộ phim chiến tranh tôi đã xem, tất cả những cuốn sách chiến tranh tôi đã đọc. Tôi nhận ra rằng không điều gì trong số những bộ phim và cuốn sách đó thực sự chuẩn bị tinh thần cho tôi để đón nhận những gì đã xảy ra.