| | | | Thứ năm, 24/7/2008, 17:2' | | | | | | Đàm phán Mỹ - Iran: 4 năm một chặng đường | | | | | | VIT - Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice hôm qua đã tổng kết lại chặng đường 4 năm nỗ lực trong tiến trình đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. | | | | | Hôm thứ sáu tuần trước, trong một cuộc phỏng vấn với CNN, bà Rice cho biết, gặp mặt với những nhà ngoại giao Iran ở Geneva là một quyết định đi ngược lại với chính sách của Mỹ áp dụng với Iran trong 4 năm vừa rồi. Cuộc họp được tổ chức để chờ câu trả lời của Iran về chương trình hạt nhân của nước này.
Thế nhưng, kết quả là Iran đã không đưa ra được câu trả lời. Thay vào đó, người đàm phán cấp cao Tehran ông Saeed Jalili “chỉ đưa ra một bài phát biểu ngắn về vấn đề văn hóa và một bài diễn văn quanh co” theo như lời bà Rice tường thuật lại.
Hồi đáp của Washington? - cho Iran thêm một thời gian nữa
Ngoại trưởng Mỹ và đại biểu cấp cao các nước khác đang cố gắng thuyết phục Iran từ bỏ các chương trình hạt nhân và gia hạn cho Iran thêm hai tuần để đưa ra câu trả lời cuối cùng của mình. Hôm thứ hai (21/7), bà Rice phát biểu trước báo chí: “Chúng tôi sẽ theo dõi xem Iran sẽ làm gì trong hai tuần này”.
Sự nhượng bộ của Mỹ đã được đáp trả bằng thái độ hờ hững của người Iran. Chính quyền Bush không tìm được sự ủng hộ của thế giới trước quyết định tấn công bằng quân sự với Iran; kết hợp với những khó khăn của Mỹ ở Iraq và giá đầu tăng nhanh đã đẩy vị thế của Tehran lên cao.
Năm 2003, sau khi Mỹ bắt đầu cuộc tấn công vào Iraq, Washington đã từ chối lời đề nghị đàm phán mở rộng của Tehran trong đó Iran hứa sẽ hợp tác giải quyết những quan ngại của cả hai bên. Năm 2005 khi bà Rice lên nắm chức Ngoại trưởng bà đã đồng ý ủng hộ các nhà đàm phàn châu Âu về vấn đề hạt nhân Iran và Mỹ cũng đồng ý tạo điều kiện cho các đường bay của không quân Iran đồng thời ngừng can thiệp vào tiến trình xin gia nhập WTO của Iran.
Thế nhưng các cuộc đàm phán của châu Âu cũng không đi đến đâu. 6 tháng sau nhượng bộ của Mỹ, Iran tuyên bố bắt đầu chương trình làm giàu uranium. Vào ngày cuối cùng của năm 2006, dưới áp lực của các nước đồng minh châu Âu, Mỹ đồng ý ngồi vào bàn đàn phán với điều kiện Iran tạm ngưng các chương trình làm giàu uranium. Và, với hy vọng buộc Iran phải tuân theo, Mỹ dùng hai năm tiếp theo để thuyết phục Hội đồng bảo an LHQ áp dụng các lệnh trừng phạt với Iran. Tuần trước, Ngoại trưởng Rice tuyên bố sẽ cử trợ lý Ngoại trưởng Burn sang Iran mặc dù nước này khẳng định sẽ vẫn tiếp tục các chương trình làm giàu uranium.
Iran kiên quyết giữ vững quan điểm từ chối ngưng các chương trình hạt nhân, và quả quyết rằng họ sẽ “trước sau như một”. Trên thực tế, từ tháng 10/2003 đến 8/2005, luôn luôn đồng ý ngồi vào bàn đàm phán theo yêu cầu của các nước châu Âu, nhưng chưa một lần Iran nhượng bộ. Cuộc bầu cử Tổng thống mùa hè năm 2005 đã đánh dấu một bước ngoặt đối với Iran, Mahmoud Ahmadinejad đắc cử, trở thành Tổng thống Iran. Sau đấy ít lâu, Iran công khai khôi phục lại các chương trình làm giàu uranium.
Liệu đã đến lúc Iran có những quyết định của riêng mình? Các nước châu Âu lặp lại điệp khúc “lệnh trừng phạt” trong thời gian nhất định nếu Iran không cam kết ngưng các chương trình làm giàu hạt nhân trong thời gian thử thách. Mỹ treo lơ lửng cái gọi là “khoan nhượng” và hy vọng mở ra một “khu vực quyền lợi” có chức năng như kiểu một “tiểu đại sứ quán”ở Tehran. Mỹ và Iran chưa hề đặt quan hệ ngoại giao kể từ khi có sự cố tấn công đại sứ quán Mỹ ở Iran năm 1979.
Nhìn lại chặng đường 4 năm qua, có vẻ như Mỹ chứ không phải Iran là nước phải lùi bước nhiều hơn. Ứng cử viên Barack Obama tuyên bố ông sẽ tiến hành một cuộc đàm phán không điều kiện với Iran nếu ông được bầu làm Tổng thống. Các nhà lãnh đạo cấp cao Iran có cơ sở để tin rằng tương lai sẽ khả quan hơn.
| | | | Thanh Mai (Theo Time) | | |
|
|