Thay vì chỉ thị cho các phi công bay liệng trên bầu trời của kẻ địch phải né tránh tên lửa và hỏa lực phòng không của chúng, Không quân Mỹ ngày càng sử dụng nhiều máy bay không người lái, mang theo bom và tên lửa tấn công các mục tiêu. Một số máy bay không người lái thậm chí có thể được điều khiển từ rất xa, tận Las Vegas. Những người ủng hộ cho rằng các hệ thống không người lái như vậy không những vẫn chính xác mà còn rẻ hơn và không đẩy quân nhân Mỹ vào nguy hiểm.
Hiện tại, khi không quân Mỹ nhấn mạnh rằng họ cần một thế hệ máy bay ném bom mới vào khoảng năm 2018 - nhưng không lâu đến như vậy trong các điều khoản phát triển vũ khí, một số người trong Lầu Năm góc đang tự hỏi liệu đã đến lúc để để chế tạo một oanh tạc cơ có thể tự bay. "Mặc dù một số người có thể không phản đối oanh tạc cơ không người lái, có khả năng mang một số lượng nhỏ vũ khí, cuộc tranh luận có thể hoàn toàn khác khi đề cập tới máy bay ném bom hạt nhân không người lái, có thể mang gần 13,5 tấn vũ khí tiên tiến", trích một báo cáo mới của cơ quan nghiên cứu thuộc quốc hội Mỹ.
Những người ủng hộ ý kiến về oanh tạc cơ không người lái tại Lầu Năm góc và những cơ quan khác nói rằng các máy bay loại này có thể làm nhiều việc với cho phí thấp hơn các máy bay có phi công. Họ lập luận rằng các máy bay Predator không người lái đang làm nhiệm vụ ở Iraq chỉ tiêu tốn 10% chi phí một giờ bay của một chiếc F-16 mà lại không gây ra nguy cơ tổn thất về người đối với quân đội Mỹ.
Tuy nhiên, không quân từ lâu đã đặt dưới sự vận hành của các phi công lái máy bay chiến đấu, và ngay cả khi những phi công trẻ ít gắn bó với những cỗ máy có người lái hơn so với các đồng nghiệp lớn tuổi hơn, họ vẫn không sẵn lòng sử dụng toàn oanh tạc cơ không người lái. "Không quân được sinh ra và nuôi dưỡng quanh những chiếc máy bay có người lái. Khi bạn bắt đầu nói về chuyện chuyển từ con người sang silicon ở bên trong buồng lái, nó thách thức tính toàn vẹn về cơ sở hạ tầng của cơ quan này", một quan chức cấp cao ở Lầu Năm góc cho biết.
Dẫu vậy, nhu cầu về oanh tạc cơ không người lái tại những vùng chiến sự tăng vọt đến mức ngay cả máy bay chiến đấu F-22 loại mới đang được ưa chuộng cũng vẫn chưa được điều động thực hiện nhiệm vụ nào trên bầu trời Afghanistan hay Iraq. Sang năm, lần đầu tiên trong lịch sử, không quân dự kiến mua thêm nhiều máy bay không người lái (52 chiếc) hơn những máy bay thường (41 chiếc). "Nếu có một ngành công nghiệp đang tăng trưởng bên trong lực lượng Không quân Mỹ thì tôi có thể nói đó là những hệ thống không người lái trên không", Tướng John Corley, người đứng đầu Bộ Tư lệnh chiến đấu trên không nhận định.
Hơn 80% những video mà các chỉ huy tại Afghanistan và Iraq đang sử dụng được quay từ các máy bay không người lái. Nhu cầu về các phi công thuộc lực lượng không quân, có khả năng điều khiển oanh tạc cơ không người lái Predator từ những căn cứ ở Nevada cao đến mức họ bị bó buộc trong công việc hiện tại và không thể quay trở lại với những máy bay có người lái. Tướng Corley cho biết: "Có một số người đã rời bỏ hệ thống Predator - quay trở về điều khiển những hệ thống hiện có như F-16 và thực hiện trở lại các sứ mệnh hoạt động khác như ở Hàn Quốc. Chúng tôi đã phải tiếp cận lại và nói: "Các bạn sẽ quay về với các máy bay Predator"".
Cả Quốc hội Mỹ và Lầu Năm góc trong những năm gần đây đã hối thúc lực lượng không quân đáp ứng ít nhất một phần ba những cái mà quân đội gọi là "các máy bay chiến đấu tầm xa" không người lái. Năm 2001, Quốc hội Mỹ đã ra lệnh điều này phải được thực hiện vào năm 2010, nhưng cho đến hiện tại, trong danh mục oanh tạc cơ không người lái, không quân chỉ có 10 chiếc MQ-9 Reaper có khả năng thả những quả bom nặng khoảng 226kg, giống như máy bay chiến đấu F-16. Oanh tạc cơ loại mới ít nhất sẽ phải "có khả năng điều khiển tự động" - có thể bay với phi hành đoàn hoặc không - nếu Không quân muốn thể hiện là họ sẽ tuân thủ các mệnh lệnh.
Tuy nhiên, những người hoài nghi trong lực lượng không quân và những cơ quan khác cho biết việc chuyển đổi từ các oanh tạc cơ tương đối nhỏ tới những máy bay ném bom có thể được điều khiển từ rất xa, hoạt động khắp toàn cầu sẽ là một bước chuyển quá lớn, không thể thực hiện được trong thập niên tới.
Ông Corley tuyên bố: "Các oanh tạc cơ mới cần có khả năng bám sát các mục tiêu nguy hiểm và không chỉ nhắm tới những vật cố định mà cả những vật di động. Với tôi, để có thể làm được điều đó vào năm 2018 cũng đồng nghĩa với việc nhiều khả năng là tôi sẽ không thể biến những máy bay không người lái thành số 1", nói cách khách là lực lượng không quân muốn ít nhất một đợt máy bay ném bom đầu tiên phải có phi công.
Ba công ty có thể chế tạo những chiếc máy bay như vậy - Boeing, Lockheed Martin và Northrop Grumman - đều nhất trí rằng những oanh tạc cơ không người lái có thể được sản xuất vào năm 2018. Boeing và Lockmart đã hợp sức nhằm giành được hợp đồng phát triển máy bay ném bom loại mới, trị giá 10 tỉ USD, trong khi Northrop tỏ ý rằng họ sẽ nỗ lực một mình.
Năm ngoái, Northrop đã đánh bại Boeing để giành lấy một hợp đồng phát triển các oanh tạc cơ không người lái phóng từ tàu sân bay, dự kiến có thể đưa vào sử dụng vào năm 2025 cho hải quân. Trị giá của hợp đồng này là 635 triệu USD. Các quan chức trong công ty nói bóng gió là họ có thể thử thuyết phục không quân rằng sử dụng hình thức không người lái là thích hợp nhất đối với các máy bay ném bom mới của họ.