Bên cạnh tên lửa, silo, và tàu ngầm, vũ trụ - bao gồm các vệ tinh viễn thông và vệ tinh cảnh báo sớm - là một thành phần vô cùng quan trọng đối với những hệ thống vũ khí hạt nhân hiện đại. Ngày nay, để có thể sử dụng hiệu quả các lực lượng tên lửa chiến lược, việc đảm bảo thông tin kịp thời và chính xác về một vụ tấn công hạt nhân cùng những phương thức trả đũa thích hợp rất cần thiết. Nói một cách khác, cần phải phát triển một hệ thống có khả năng làm việc hiệu quả với cả hệ thống phòng vệ tên lửa của thù và bạn - hoạt động trong cùng vũ trụ.
Ông Yury Solomonov, Giám đốc Viện Công nghệ Nhiệt Moscow đồng thời là một trong những nhà phát triển những hệ thống tên lửa chiến lược tiên phong cho biết: “Các hệ thống chiến lược tiên tiến cần thích nghi với việc triển khai trên diện rộng các hệ thống phòng thủ tên lửa, trong đó có các bộ phận đặt trên vũ trụ”.
Ông nói thêm: “Một hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại bao gồm hai thanh phần cơ bản. Thành phần dữ liệu yêu cầu các vệ tinh quân sự có khả năng ghi lại những khả năng hạt nhân chiến lược và sắp xếp các thông số kĩ thuật về đường đạn cùng các đặc tính kĩ thuật chiến đấu của những tên lửa riêng biệt. Bộ phận này có ý nghĩa quyết định đối với thành phần thứ hai - bao gồm quá trình xử lí dữ liệu và phương thức đánh chặn. Điều này có thể bao gồm hoặc các tên lửa đánh chặn truyền thống, hoặc các vũ khí khác nhau dựa trên những nguyên tắc vật lí mới. Những nguyên tắc cơ bản này phải được xây dựng dựa trên các hệ thống mà sẽ thay thế những vũ khí hiện nay”.
Như vậy, để có thể bảo vệ đất nước khỏi các nguy cơ chiến lược, một sức mạnh hạt nhân cần có một mạng lưới vệ tinh chắc chắn ở việc loại bỏ an toàn; triển khai khả năng phòng thủ tên lửa; và đảm bảo các chứng năng của toàn hệ thống là một thực thể đơn nhất.
Ông Andrei Kislyakov nhận định rằng: do cơ sở hạ tầng yếu kém và thiếu một ý chí mang tính chính trị, thẳng thắn mà nói, Nga sẽ không thể triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa với một tổ hợp như vậy trong tương lai gần. Thậm chí có một thực tế là hệ thống cảnh báo sớm hiện nay hoạt động thiếu hiệu quả.
Từ đầu năm 2008, chỉ có 3 vệ tinh cảnh báo sớm của Nga được duy trì trên quỹ đạo, không đủ để tạo nên một tổ hợp dữ liệu và phóng tên lửa chung. Với quá ít vệ tinh đang vận hành, khả năng xảy ra sai sót nặng trong việc phát hiện ra các vụ tấn công bằng tên lửa là điều có thể. Chẳng hạn, một báo động sai có thể khiến Bộ Tư lệnh đưa ra quyết định trả đũa! Hệ thống cảnh báo sớm đặt trên mặt đất cũng đã từng mắc phải sai lầm. Nga cấm việc lắp đặt radar cảnh báo sớm tại Sevastopol và Mukachevo (Ukraine) vì các lí do kinh tế và chính trị. Trạm radar ở Armavir - có nghĩa là lấp đầy “chỗ trống” - vẫn chưa được đưa vào tình trạng báo động, và thời gian thực hiện việc này luôn bị trì hoãn.