Những cô gái chân dài
Là một giảng viên còn rất trẻ trường SKĐA, TA luôn cho mình cái quyền vênh mặt trong các cuộc nhậu vì anh chỉ cần " hắt hơi một cái là bao em chân dài bu quanh". Rượu vào lời ra, chủ đề của các cuộc tám này là về những cô gái theo ngành nghệ thuật đã qua tay các anh.
Chỉ cần hợp rượu với TA, anh ta sẵn sàng giới thiệu cho vài em "tươi mát" miễn phí 100%. H trong một lần hầu rượu TA, chỉ mới thổ lộ... dạo này "thiếu thốn" quá, là chưa đầy một tiếng sau TA đã điều động ngay một em người mẫu nghiệp dư tới để "làm quen". Và chỉ vì tới muộn 30phút mà cô gái mặt hoa da phấn - trông còn rất non này - đã bị đàn anh TA mắng xối xả. Chàng H thấy thương tình cảnh của em mở mấy lời an ủi, và kết thúc của buổi làm quen vẫn luôn là ở một nhà nghỉ bình dân.
Một lần khác, cũng trong một cuộc nhậu lê thê, K không còn đủ tỉnh táo để về nhà; liền được đàn anh TA "ấn" ngay vào "ngủ nhờ" ở một xóm trọ của sinh viên SKĐA. Sáng hôm sau tình dậy, K ngạc nhiên vì thấy mình được vây quanh bởi một bầy "tiên nữ".
Những quán cafe trá hình
Núp dưới danh nghĩa những quán cafe, những quán ăn rất bình thường, đây chính là tụ điểm mua bán mãi dâm trá hình. Từ lâu Sinh viên xóm bụi đã quen với các quán cafe sinh viên tàu nhanh nơi sập sềnh ngoài là vài bộ bàn ghế, bên trong tranh sáng tranh tối mới thực sự là địa bàn.
Như một xu hướng mới, các quán xá cho các đại gia bây giờ được nâng tầm lên rất nhiều. Ở một quán cafe sành điệu gần nhà thờ lớn luôn có hai anh vệ sĩ rất "ngầu" đứng tấn. Kể cả các đại gia lắm tiền, nếu không phải là khách quen thì cũng đừng hòng đặt chân vào đây.
Điểm đặc biệt của quán là tất cả các tiếp viên đều trong tư thế "bán thân", tức là, một chiếc áo lót mỏng tang phía trên và không có gì phía dưới. Bàn ăn của quán không phải là các loại cầu kì kiểu cách bằng gỗ hay các chất liệu khác mà chính là thân thể không một mảnh vải của các em tiếp viên. Chẳng biết đây có thể gọi là trào lưu ẩm thực theo phong cách Nhật Bản hay không, bởi vì cái phong cách trên tiền này đã phổ biến từ lâu ở xứ sơ Hoa anh đào. Và điều ngạc nhiên hơn nữa là các em tiếp viên ở đây đa số là sinh viên của các trường đại học, trường cao đẳng có tiếng ở Hà Nội.
.... Và hậu quả
H - chàng trai 30 tuổi vẫn chưa có một người yêu chính thức nào mặc cho gia đình thúc giục. Ngoài mặt thì anh viện cớ công việc nhưng thực tâm là do anh sợ "dính" AIDS. Mỗi lần cơ quan tổ chức khám sức khoẻ là H lại tìm cớ vắng mặt. Đó là hậu quả của những cuộc chơi thâu đêm miễn phí với các mối do đàn anh TA giới thiệu.
Những cô gái tình nguyện đem thân mình làm thứ hàng hoá trao đổi "tình một đêm" lúc đầu là vì công việc, hay với sinh viên là vì vấn đề điểm chác. Những cô gái ấy, sau khi đã "cho" một lần rồi thì tặc lưỡi "đã mất thì cho mất luôn" nên việc đó với họ trở thành thói quen, thành bản năng mà "một tuần không có là thấy thiếu thiếu" nên nhiều khi họ sẵn sàng qua đêm với một chành trai mới chỉ hỏi thăm xã giao nhau mấy câu. Sau một đêm tỉnh dậy ai đi đường nấy, thậm chí lần sau nếu có lỡ không may chạm mặt thì cũng không nhớ nổi cái tên.
Những cô gái ấy chẳng phải là "cave" - gái bán hoa, họ "phục vụ" miễn phí. Tuy nhiên AIDS chắc chẳng trừ ra một ai, họ cũng sẽ phải chịu chung nguy cơ dính AIDS. Điều đáng buồn hơn cả là những cô gái chân dài chịu chơi ấy đa số là các 9X. Dường như quan hệ với một người một lúc các cô còn thấy chưa đủ nên họ còn rủ nhau chơi trò tập thể, trao đổi để thử "cảm giác mạnh".
Càng ngày Sex càng bị bình thường hóa. Nó không còn mang ý nghĩa thiêng liêng của đêm động phòng hoa trúc - cả đời mới có một lần, mà đã bị "tầm thường hoá" thành một nhu cầu "đói cần ăn, khát phải uống". Cũng chính bởi nhu cầu "thiết yếu" này của cuộc sống mà nguy cơ lây lan HIV ngày càng cao. Phải chăng, với thế hệ trẻ, hạnh phúc của tình yêu đôi lứa đang càng ngày càng mất đi giá trị thiêng liêng vốn có của nó.