Một nhà báo về hưu tại New Smyrna Beach, bang Florida cũng
không rời mắt khỏi tình trạng vật giá leo thang với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên
bà quan sát những gì đang diễn ra tại địa vị một người dân trong thời “bão giá”,
không phải trong cương vị các nhà chức trách, những người đưa ra các mệnh lệnh
chỉ huy cấp cao như trong ban lãnh đạo FED.
Bà Glendora bày tỏ: “Hai năm trước tôi gần như nhẵn túi khi
trút 15USD cuối cùng cho 6 thùng xăng. Giờ đây, với giá 4USD/thùng và tổng số tiền phải trả là
24USD, bình xăng xe của tôi vẫn chưa đầy. Người dân được khuyên nên tới trạm và
đổ đầy bình vào sáng sơm, trước khi thị trường nóng lên và đẩy giá xăng lên cao
hơn. Hầu hết, mọi trạm xăng đã pha thêm tới 10% ethanol vào xăng, nên chiếc xe
tải Chevy đời 2001 của tôi đang dần bị “tàn phá” theo cơ chế giá xăng ngày một
tăng như vậy.”
Dù FED luôn đảm bảo đang duy trì tỷ lệ lạm phát ở mức tối
thiểu 5%, song với hầu hết mọi người dân lạm phát đang đóng vai trò “kẻ hủy diệt”
cuộc sống họ yên ấm họ cố gắng tạo dựng trong nhiều năm qua. Lạm phát hạ thấp hơn
nữa mức sống của những người lao động nghèo, gây ra tình trạng bất ổn trong lực
lượng lao động, làm cho cơ sở hạ tầng trở nên cũ kĩ và yếu kém. Thậm chí, người
dân sẽ phải đối mặt với những hậu quả tồi tệ hơn như hồi những năm 1970, nếu
chính phủ và các nhà chức trách không có biện pháp đối phó kịp thời với các
nguy cơ ban đầu.
Trong cuộc đại bầu cử tháng 11 tới, những cử tri “bất mãn” với
nền kinh tế như Glendora nhiều khả năng sẽ đổ lỗi cho chính quyền đảng Cộng
hòa. Do đó, ngay cả Tổng thống Bush hay các vị lãnh đạo đảng Cộng hòa khác sẽ
trở thành những “đối tượng công kích” của những người phẫn nộ. Và khi các cử
tri tìm ai đó để đổ lỗi và “trừng phạt” thì Tổng thống sẽ là sự lựa chọn đầu
tiên.
Trong cuốn hồi kỷ “Kỷ nguyên của sự hỗn loạn”, Alan Greenspan
kể lại câu chuyện về bữa trưa với một thanh niên kiệt suất thuộc đảng Cộng hòa
thời những năm 1970, Jack Kemp. Theo Greenspan đã tỏ ra thất vọng về sự đối lập
khi những người Dân chủ đã chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống bằng cách vứt bỏ
những thứ tốt đẹp, rồi sau đó phía Cộng hòa lại giành được chiến thắng nhờ làm
điều ngược lại. Chủ tịch FED đã thực sự bị sốc khi nghe ông Kemp gợi ý rằng đảng
Cộng hòa nên làm lại những gì đã làm trước đây.
Và họ đã làm. Sau khi đảng Cộng hòa giành được quyền kiểm
soát Nhà Trắng và Quốc hội năm 2000, họ bắt đầu chiến dịch “vung tiền bừa bãi”.
Thay vì phục vụ cho lợi ích chung, ông Bush lại ký mọi sắc
lệnh ít dựa trên tính toán tới những gì có lợi cho Đảng của mình.
Chính ông Greenspan cũng nhận những lời công kích mạnh mẽ vì
đã để mở chính sách tiền tệ quá lâu sau sự sụt đổ hàng loạt của các công ty
dot-com 2001. Một lẽ tự nhiên, ông sẽ chuyển hướng công kích sang thực tế giá
trị đồng Đô-la quá thấp hiện nay và những hậu quả lạm phát của nó. Tuy nhiên,
những lời công kích của ông tỏ ra nhẹ nhàng hơn khi quan điểm của một vài nhà
kinh tế mà ông tôn trọng lại cho rằng nguyên nhân chính dẫn tới lạm phát đó là
sự chi tiêu quá đà của Quốc hội.
Các khoản thâm hụt ngân sách đã được rót tư bản lại, các khoản
nợ của Quốc hội được đền bù bằng những khoản thuế đánh vào các “thế lực” đầu tư
từ các bạn hàng như Nhật và Trung Quốc, sở hữu các khoản thặng dư Đô-la khổng lồ.
Những người chỉ trích luôn khẳng định rằng cuộc chiến xâm lượng
Iraq gây ra nhiều vấn đề, song như ông Greenspan chỉ ra rằng những khoản chi
chiến tranh chỉ đóng một phần khiêm tốn vào các khoản chi “quá tay” của Quốc hội.
Hơn nữa, không phải mọi lời chỉ trích đều nhắm vào hậu quả tức thời khi Mỹ bị tấn
công năm 2001, thời điểm tổng thống và nhiều người dân Mỹ thấy rằng “quét sạch”
Trung Đông khỏi những nhóm tài trợ khủng bố, gồm cả Saddam Hussein, là ưu tiên
hàng đầu.
Hiện tại, ông Bernanke đang ngồi trên “chiếc ghế nóng” của
FED, nhưng rõ ràng rằng các vị chủ tịch FED thường được yêu cầu làm những điều
không thể. Họ thường xuyên chịu sức ép từ phía Quốc hội và thị trường Phố Wall
yêu cầu duy trì lãi suất ở mức thấp.
Vị chủ tịch FED dưới thời tổng thống Ronald Reagan là một
con người cứng rắn, ông Paul Volker đã kiên quyết từ chối những yêu cầu đó và
nhờ vậy đã chấm dứt tình trạng lạm phát cao, dù chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên,
ông Bernanke ngày nay không nhận được những sự trợ giúp chính trị như vậy.
Tổng thống Bush có một chính sách kinh tế đáng tin cậy trên
nhiều lĩnh vực, và sẽ làm được nhiều việc hơn trên cương vị tổng thống nếu những
người Cộng hòa trong quốc hội theo sự lãnh đạo của ông trên nhiều vấn đề như nhập
dư hay đổi mới An ninh Xã hội. Điều tốt đẹp nhất ông Bush có thể làm bây giờ là
đưa ra lời ủng hộ công khai cho các biện pháp hữu hiệu có thể cứu vớt nền kinh
tế thoát khỏi cuộc đại lạm phát. Đó thật sự sẽ là “di sản” tốt nhất ông để lại
cho đất nước.
Trang Bích (Theo WSJ)