Làng tôi nằm trong lòng thành phố, ngay giữa Thủ đô. Những năm 90, con sông Tô Lịch nổi tiếng một thời giờ chỉ nhỏ như cái mương dẫn nước vì người dân lấn chiếm đất làm nhà, thu hẹp dòng chảy của nó. Chỉ cách nay chục năm mà Hà Nội thay đổi nhiều quá, không còn hình ảnh nhếch nhác của “con mương Tô Lịch” cạnh làng, trên đó người ta đã làm thành đường lớn, xây những dãy nhà biệt thự kiên cố.
Hiếm lắm mới thấy có nhà nhóm bếp… than tổ ong… luộc bánh chưng. Thời đại công nghiệp hóa, mọi thứ dường như quá đủ đầy và sẵn có nên người dân dần quên đi phong tục ngày Tết gói bánh chưng, muối dưa hành…
…Ngày bà nội tôi còn, trước Tết 1 tháng bà bận túi bụi với việc chuẩn bị Tết. Khoảng rằm tháng Chạp, bà đi chợ mua về đến vài cân hành, cắt lấy phần củ trắng nõn, công đoạn tiếp theo cầu kỳ hơn là đun bếp và lấy gio bếp ngâm hành để hành bớt hăng rồi mới đưa vào vại muối nén, đến tết là hành chua ngon. Dáng bà lụi cụi trong căn bếp nhỏ, vách bùn, muội bám đầy tóc nhưng bà lại thấy vui.
Hăm bảy Tết, bà mua lá rong về, tỉ mẩn chọn lựa những tàu lá xanh, to và không bị rách để riêng, mấy tàu lá nhỏ hơn bà bảo để tụi nhỏ tập gói những cái bánh nhỏ. Buổi trưa, mấy đứa bọn tôi xúm quanh cái giếng để cọ rửa các tàu lá thật sạch; bà vo gạo, nhặt sạn thật kỹ, ngâm đậu, đồ đậu rồi nắm thành từng nắm nhỏ. Bà thái thịt thành từng miếng to bản, ướp gia vị và tiêu cho ngấm.
Tối đó, cả nhà quây quanh mấy rổ lá, gói bánh. Tay bà, tay mẹ thoăn thoắt, gói những cái bánh to, vuông vắn trông thật đẹp! Bọn trẻ con thì gói những cái bánh nhỏ hơn, trông đùm đùm như bánh giầy. Vậy mà vui, tiếng cười rộn khắp xóm.
Sáng hăm tám, bố bắc bếp, những thanh củi to chắc chắn đã được lựa trước. Bếp dựng ngay giữa sân nhà, nồi luộc bánh là cái thùng phuy được làm bằng tôn hoa, bà bảo thế thì bánh luộc mới xanh. Bánh đun cả ngày, bà cũng không quên mua cân khoai lang để chúng tôi vùi vào đống than cạnh bếp, mùi khoai lang nướng thơm lừng, từng củ khoai bở tung, mật chảy ra ngọt lịm. Mấy nhóc nhỏ vừa ăn vừa đưa tay quệt ngang, mặt mũi lấm lem bụi than, trông thật ngộ!
Bánh chưng được luộc từ sáng sớm đến chiều tối, bánh được vớt ra, dùng miếng phản ép xuống cho “dền”, bánh mới chắc và ngon. Bánh nhà tự làm bao giờ cũng ngon hơn, dẻo hơn và đảm bảo hơn, bà thường bảo thế!
Những món mứt thơm ngon bà cũng tự tay làm. Bà sai mấy đứa đi xin cát về, bà cẩn thận đãi cát thật sạch rồi dùng chỗ cát đó để rang hạt dưa, hạt bí còn lũ nhóc chúng tôi thì phụ bà “nếm” trước cả mấy ngày Tết.
Phải được tận tay gói bánh chưng, cảm nhận vị thơm của nồi bánh chưng sôi sục, thấy những củ hành từ lúc mới mua về đến vại hành muối màu ngọc đẹp mê hồn, được ăn, nhấm nháp và thưởng thức vị cay xé của mứt gừng, vị thanh thanh của mứt bí khi còn nóng hổi trên bếp mới cảm nhận hết phong vị và ý nghĩa ngày Tết cổ truyền dân tộc.
Từ ngày bà mất, đến áp Tết mẹ mới đi mua mọi thứ kể cả bánh chưng, giò lụa, đến bánh mứt, ô mai đều bán sẵn và mẫu mã thật đẹp. Vẫn bánh chưng nhân đậu đỗ, thịt lợn, tiêu xay, vẫn mứt gừng, mứt bí, vẫn những nguyên liệu đó nhưng đến bao giờ mới tìm lại hương vị của ngày xưa - ngày khói bếp và mùi bánh chưng thơm nồng cả xóm, ngày bà lụi cụi làm mứt, phơi hành. Vị cay của những củ hành và vị thơm của bánh chưng hòa quyện làm nên phong vị riêng của ngày Tết, còn đâu?
Làm sao thưởng thức được hương xuân trọn vẹn?