Đáng báo động là tình trạng bệnh nhân nặng hơn đỉnh của mùa dịch xảy ra tháng 10/2007. Bộ Y tế đã quyết định miễn phí điều trị cho các bệnh nhân.
Khổ vì món "khoái khẩu"
Ngày 4/4/2008, có mặt tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, PV đã chứng kiến 6 ca cấp cứu trong vòng chưa đầy 45 phút. Trước đó, ngày 2/4/2008, Viện này tiếp nhận gần 70 bệnh nhân tiêu chảy cấp. Sang ngày 3/4/2008 là 58 người.
Dẫn chúng tôi thăm các bệnh nhân tiêu chảy cấp nặng, Viện phó Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia Nguyễn Hồng Hà dừng lại trước giường của ông Trần Quang K. (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội). Ông K. nhập viện quá muộn nên bị mất nước, suy thận, sức khỏe rất yếu, người như cái xác khô. Theo người nhà, ông K. đã ăn thịt chó chấm mắm tôm và bị tiêu chảy. Tình trạng bệnh ngày một trầm trọng, ngày 1/4/2008, Bệnh viện Đống Đa đã chuyển ông đến Viện này. Được các bác sĩ điều trị, hiện ông K. đã đi tiểu tiện được và không còn bị tiêu chảy.
Nằm cùng phòng điều trị đặc biệt với ông K. là ông Vương Đình Q. (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa). Ông Q. đưa con gái lên Hà Nội mổ u dạ dày. Sau một vài tiếng thưởng thức món bún đậu mắm tôm, ông thấy bụng nhâm nhẩm đau rồi mê man, bất tỉnh. Nhập viện từ hôm 1/4/2008, truyền gần 30 chai nước mà ông vẫn chưa tỉnh.
Trên tầng 4, 5 của Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia là những người có bệnh trạng nhẹ hơn. Mặc dù Viện đã giải phóng 1/2 bệnh nhân khác để lấy thêm 70 giường nhưng con số 210 giường vẫn không đủ chỗ cho người mắc tiêu chảy cấp. Một phòng 3 giường có tới 9 người nằm, Viện còn phải tận dụng cả hành lang để kê thêm giường bạt.
Trò chuyện với PV, chị Nguyễn Thị Hồng A. (phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thều thào: "Vì muốn "giải đen", cuối tháng 3, gia đình tôi có mua thịt chó luộc chấm mắm tôm, ăn xong, tôi và cô em dâu "miệng nôn, trôn tháo". Đi ngoài nhiều, bị mất nước, chúng tôi mê man, bất tỉnh. Ngày 2/4/2008, chị em tôi nhập viện. Tiếp được 30 lít nước, tôi thấy đỡ mệt hơn nhưng vẫn còn bị tiêu chảy. Qua bận này, tôi "cạch" thịt chó đến già".
Nằm cùng phòng 417, 3 mẹ con chị Nguyễn Phương M. (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng bị tiêu chảy vì ăn món rựa mận chó.
Tuần qua, Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Bạch Mai cũng trong tình trạng quá tải bệnh nhân tiêu chảy cấp. Khoa có 6 giường bệnh cấp cứu, phải kê thêm 3 giường cáng để lưu bệnh nhân. Trong số 34 bệnh nhân mắc bệnh tả thì 90% trong số họ đều cho biết từng ăn thịt chó, mắm tôm và rau sống trước khi nhập viện.
Tại Khoa Nội 2 - Bệnh viện Xanh Pôn đông nghẹt bệnh nhân. Trong ngày 1 - 2/4/2008, gần 40 người mắc bệnh tiêu chảy cấp nhập viện.
Ông Nguyễn Hồng Hà cho biết, để chăm sóc bệnh nhân, Viện phải huy động toàn bộ lực lượng tham gia chiến dịch chống bệnh tiêu chảy cấp. Các bộ phận tăng thêm một người trực so với trước. Thói quen ăn uống thiếu vệ sinh và chủ quan của người bệnh như hiện nay đã khiến dịch bùng phát. Khuẩn tả không chỉ có trong thực phẩm sống, rau sống, thức ăn dễ nhiễm bẩn ở cửa hàng như: lòng lợn, tiết canh, hải sản, thịt chó, mắm tôm... mà còn có trong nguồn thức ăn chín để lâu ngày.

Bệnh nhân nhập viện vì tiêu chảy cấp ngày một tăng
Nguồn nước tiềm ẩn đại dịch!
Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng & Môi trường (Bộ Y tế) cho biết, hiện vi khuẩn tả có mặt trong bề mặt nước ở nhiều nơi, trong số đó nước sông Nhuệ (Hà Tây) là điển hình. Người dân dùng nước ở đây tưới cho rau, vi khuẩn tả sẽ bám dính vào rau và đặc biệt nguy hiểm nếu không được nấu chín. Ở nông thôn, có tới 82% nhà vệ sinh không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh. Đây là mối nguy hiểm rất lớn cho dịch tả bùng phát.
Nếu chất thải của người bệnh thải ra ao, hồ, sông, cộng với thói quen dùng nước hồ ao trong sinh hoạt, tưới rau sẽ khiến tốc độ lây lan của bệnh khôn lường. Với sự bùng phát của dịch tiêu chảy cấp, dịch bệnh mùa hè còn phức tạp hơn.
Tại Hà Nội, ngày 4/4/2008, HĐND TP Hà Nội đã giám sát công tác phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm ở phường Văn Chương (quận Đống Đa), trong đó có hồ Linh Quang. Theo kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, mặt nước hồ Linh Quang bị ô nhiễm bởi nhiều loại vi khuẩn có hại, trong đó có phẩy khuẩn tả.
Theo ghi nhận của PV, xung quanh hồ Linh Quang có rất nhiều dân lao động ngoại tỉnh thuê trọ. Do sống tạm bợ nên người dân không quan tâm đến điều kiện sinh họat. Không có kênh thoát nước, không có nhà tiêu, chợ tạm họp ngay sát khu vực hồ với cảnh ô nhiễm trầm trọng. Chợ tạm Văn Chương lại nằm sát hồ, do đó các thực phẩm, ở chợ cũng tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm rất lớn.
Ông Nguyễn Đình Huấn, Chủ tịch UBND phường Văn Chương cho biết: Hồ Linh Quang chứa toàn bộ nước thải sinh hoạt của phường Văn Chương. Gần 50 năm nay, hồ Linh Quang chưa một lần được nạo vét. Nước hồ đen đặc bốc mùi hôi thối, mực nước nơi sâu nhất cũng chỉ hơn 1 mét, còn lại toàn là bùn và rác do người dân đổ xuống để lấn chiếm.
Tháng 10/2004, UBND TP Hà Nội đã có quyết định xây lại hồ, giao cho Ban quản lý dự án giao thông đô thị (Sở GTCC Hà Nội) làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, dự án mới rậm rịch công tác chuẩn bị. Liên quan đến dịch tiêu chảy cấp bùng phát, phường đã đình chỉ 15 cơ sở ăn uống không đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. 2.000 dân sống xung quanh hồ đã được uống thuốc dự phòng tả Xiprofloxaxine. Hơn 1 tấn Chloramin B đã được đổ xuống hồ để khử khuẩn.
Hàng quán vỉa hè: Xin đừng vô tư
Ghé qua một số điểm ăn uống ở Hà Nội, mới thấy rất nhiều người "điếc không sợ súng":
9h30 ngày 4/4/2008, quán lòng lợn tiết canh trong con ngõ trên đường Âu Cơ (quận Tây Hồ) nườm nượp khách. Trước cái nhìn ái ngại của chúng tôi về bát tiết canh đỏ lừ và đĩa rau sống, ông Phùng - để tử ruột của "món ăn gây bệnh" này hồn nhiên: "Báo chí cứ tuyên truyền nhảm nhí, ăn tiết canh mà bị tiêu chảy thì tôi chết mấy lần rồi ấy chứ! Trước đây chẳng đồn ầm lên rằng mắm tôm gây tiêu chảy, rồi lại bảo không phải. Không có tiết canh thì còn gì là... lòng lợn. Tuần nào tôi chẳng ăn mấy lần mà có sao đâu". "Tiết canh, có rượu vào là ôkê!" - mấy thực khách cùng mâm gật gù, tán thưởng.
Thấy chuyện trò rôm rả, bà chủ quán tranh lời: "Tiểu mới chả cấp, chỉ có 2 tiếng mỗi sáng, tôi bán ít nhất cũng được dăm ba chục bát tiết canh. Thế mà có ai bị sao đâu!".
Tấp nập không kém là một quán "lolotica" trên phố Lê Duẩn. Đây cũng được coi là điểm đến của những người ưa nhậu và thích lòng lợn. Không biết ăn tiết canh, mà hỏi thì vô duyên nên tôi phải kéo anh bạn thân đi cùng. 11h ngày 4/4/2008, đúng giờ cao điểm, khách đông nghẹt cả hai tầng nhà và khoảng sân. Thấy chúng tôi, bà chủ quán đon đả chào: "Tiết canh chỗ chị là ngon nhất, mời hai em ngồi!". Chờ khá lâu, chúng tôi mới được phục vụ. Ngó sang bàn bên cạnh, thấy la liệt những bát tiết canh, bát mắm tôm vứt chỏng chơ mà ớn. Cầm một cọng rau ngổ vẩy vẩy nước, một thực khác quệt mắm tôm rồi đưa lên miệng nhau rau ráu. Bàn bên, mấy ông khách mặt đỏ lừ thản nhiên xả rác bừa bãi, người sau dẫm lên đồ thải của người trước, tạo thành một mùi vị đặc trưng của quán ăn đường phố.
Các hàng thịt chó cũng phát đạt không kém vì mát trời và những ngày cuối tháng âm lịch. Từ quán "cầy tơ 7 món" đến quầy bán thịt chó luộc ở các chợ vẫn rất đông người thưởng thức. "Món này không thể thiếu mắm tôm" - anh Nguyễn Văn Thành (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm) rất phấn chấn khi xách túi thịt chó kèm gói mắm tôm được bà chủ khuyến mại.
Rồi các hàng bún, phở, bò nướng, lòng nướng... nhan nhản ở các vỉa hè. Các bà nội trợ nghĩ gì khi cứ "thả rông" chồng con ăn uống ngoài đường. Thói quen ăn uống ngoài hàng quán trên đường phố Hà Nội cần phải được "các bên" xem lại. Chí ít cũng nên hạn chế trước sự bùng phát của dịch tiêu chảy cấp.