
Bức ảnh do nhà báo Nam Phi Kevin Carterchụp, một bức ảnh với hai câu chuyện đau lòng: Ảnh: Kevin Carter
Phóng sự truyền hình của hai nhà báo trẻ Đài truyền hình Đồng Nai về tình trạng bạo hành trẻ em của một bà giữ trẻ tư tại Biên Hòa, Đồng Nai chỉ là một ví dụ sinh động trong cuộc sống vốn cực kỳ đa dạng và luôn thay đổi này.
Khen và chê
Trong buổi giao ban báo chí hàng tuần diễn ra tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã chính thức thông báo tuyên dương phóng sự truyền hình nói trên của Đài truyền hình Đồng Nai.
Để có được đoạn phim quay cảnh bạo hành phát trên truyền hình có vài phút này, đoàn làm phim của Đài truyền hình Đồng Nai đã phải mất tới cả tháng để bí mật ghi hình, trong nhiều lần, nhiều đợt. Và đặc biệt, những người làm phim đã rất gian khổ để thu được những âm thanh của bà bảo mẫu hung tợn và tiếng khóc của các cháu bé bị hành hạ. Máy quay phim lúc được ngụy trang trong chiếc can nhựa, lúc phải dùng bao bố để che nhằm đảm bảo sự bí mật và an toàn cho đoàn làm phim. Còn chiếc micro không dây cũng được đặt trên bờ tường trong đêm, gần vị trí cần thu âm và tất nhiên cũng phải được ngụy trang khéo léo để có được những âm thanh gây xúc động cho hàng triệu khán giả truyền hình trên cả nước.
Chi tiết về cuộc “mật phục” sau đó đã được nhiều tờ báo lớn thuật lại qua các phóng sự, bài viết thú vị. Rất nhiều khán giả xem truyền hình, lãnh đạo các cấp cũng đã có lời khen về phóng sự truyền hình đặc biệt nói trên.
Tuy vậy, mới đây một tờ báo trong ngành tư pháp lại có bài viết: “Để các cháu bị hành hạ thêm một tháng, các nhà báo có bị phạm tội?” với việc viện dẫn một số điều luật của Luật Hình sự, và cho rằng liệu các nhà báo (biết câu chuyện và trực tiếp ghi hình) đã phạm tội “không tố giác tội phạm”?
Một câu chuyện buồn
Việc đặt lại vấn đề, ở một góc nhìn mới mẻ của bài báo nói trên là điều đáng khuyến khích. Tuy nhiên, trước khi phân tích câu chuyện này, tôi muốn độc giả nhớ về một câu chuyện đau lòng. Nói một cách chính xác thì là một câu chuyện có tới hai lần đau lòng của một phóng viên ảnh tự do đoạt giải báo chí tiếng tăm Pulitzer vào năm 1994. Đó là nhà báo Nam Phi Kevin Carter với bức ảnh một đứa bé Xuđăng đói lả nhưng vẫn cố bò về phía trại phân phát lương thực của Liên Hợp Quốc. Phía đằng sau, ảnh nền là một con kền kền lớn đang chờ đứa trẻ bị chết để nó có thể ăn thịt.
Bức ảnh được đăng trên tờ The New York Times và tờ The Mail & Guardian, một tuần báo ở Johannesburg. Phản ứng của độc giả sau khi xem xong bức ảnh lớn tới mức ngay sau đó, tờ The New York Times đã phải có một bài bình luận chưa từng có tiền lệ của chủ bút tờ báo, về số phận của đứa bé gái. Trong đó, nhà báo Carter thuật lại rằng ông đã để mặc cô bé tiếp tục bò về phía trại lương thực và chỉ đuổi con kền kền đi. Trả lời một cuộc phỏng vấn khác sau đó, ông nói sau khi chụp bức ảnh, ông đã phải dựa rất lâu vào một gốc cây, hút thuốc lá và gào lên vì thân phận của con người.. (Sydney Morning Herald, thứ bảy 30/7/1994).
Độc giả có thể hỏi tại sao nhà báo không bế ngay đứa bé vào trại lương thực, trước thời khắc sinh tử của một thân phận nhỏ nhoi như thế? Chẳng ai biết thực sự về số phận của đứa bé trong bức ảnh, kể cả Carter. Và phải chăng vì chuyện này mà Kevin Carter đã tự sát trong chiếc xe bán tải của mình, chỉ hai tháng sau khi nhận giải thưởng báo chí lừng danh Pulitzer cho tác phẩm để đời này?
Và những câu chuyện khác
Tiện thể mạch viết về các nhà báo hình và báo ảnh, những người thường phải “săn”, hay “chộp” được khuôn hình của những thời phút hiếm hoi, và ít khi xảy ra lần thứ hai trong cuộc đời, tôi xin điểm lại một số trường hợp nổi tiếng khác, ít nhất với độc giả Việt Nam.
Phóng viên ảnh Nick Út, người đã chụp được hình ảnh một cô bé gái 9 tuổi bị bom napal đang chạy trên đường kêu cứu cùng những người thân vào tháng 6/1972 chắc chẳng bao giờ quên được tiếng kêu của bé Kim Phúc (đứa bé trong ảnh): cho con ít nước, con nóng quá. Tất nhiên là Nick Út đã cho bé Phúc uống nước, rồi chở em tới bệnh viện Củ Chi, sau khi chụp bức hình đó. Nếu không, sẽ chẳng có bức ảnh đó tới ngày hôm nay.
Rồi bức ảnh hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu vào năm 1963 của nhà báo người Mỹ, phóng viên ảnh Peter Brown của hãng thông tấn UIP, cũng được giải thưởng báo chí thế giới sau đó. Hồi nhỏ, khi lần đầu tiên được xem bức hình này, tôi cũng đã tự hỏi: sao người ta ác thế, không xông vào dập lửa cứu người mà lại cứ thế chụp ảnh. Nhưng sau này đọc được các tư liệu mới biết, các tăng ni phật tử đã phong tỏa tất cả các con đường vào chỗ hòa thượng tự thiêu, cả các xe cứu hỏa cũng không vào được...
Những câu chuyện tương tự còn rất nhiều, nhưng tôi muốn trở lại câu chuyện chính: liệu nhà báo có hoàn thành công việc của mình trước những tình huống trớ trêu, khi mà ranh giới đạo đức là rất mong manh?
Để trả lời câu hỏi này, theo quan điểm của tôi, nhà báo khi tác nghiệp, không phải là nhà đạo đức, nhà từ thiện hay người cứu hỏa. Họ cần và phải là người hoàn thành công việc của mình một cách chuyên nghiệp và khách quan nhất, trước khi làm các công việc bình thường khác của một CON NGƯỜI. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh của nhà báo người Nhật Kenji Nagai ngã xuống mới đây vì dính đạn của cảnh sát Myanmar, tay vẫn cố bảo vệ chiếc máy quay phim ở trên tay...
Nhà báo dấn thân sẽ gặt hái được các thành công nhất định. Chắc chắn vậy, bởi cuộc đời rất công bằng. Và để kết thúc bài viết nhỏ này, tôi muốn gửi tới các đồng nghiệp của Đài truyền hình Đồng Nai lời chúc mừng nhiệt thành nhất vì những nỗ lực họ đã bỏ ra, vì sự dấn thân cho nghề nghiệp.