TIẾNG SÉT ÁI TÌNH
Theo trình bày của N.T.T.Th, đang theo học lớp lập trình viên, chị nhận được tờ rơi quảng cáo khoá học “kiểm lỗi phần mềm” của Trung tâm công nghệ thông tin Hàn Quốc (Korea Information Technology Academy, gọi tắt là KITA) đặt tại số 337 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7Q3. Đến tận nơi tham quan, Th. thấy cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại hơn hẳn trung tâm mà chị đang theo học. Quan trọng hơn, KITA cam kết tất cả học viên sau khi học xong sẽ được sang Hàn Quốc làm việc với mức lương cao (ít nhất 1.500USD/tháng), nếu không đi được Hàn Quốc làm việc thì KITA sẽ trả tiền lại. Th. về nhà trình bày và xin ba mẹ tiền đóng học phí 2.700USD/khoá (ba tháng). Ngày 28-5-2007, Th. cùng mẹ mang đủ số tiền đến Trung tâm KITA đóng. Tại đây, mẹ Th. được một nữ thông dịch viên của KITA tên Điệp bắt chuyện làm quen. Điệp gợi ý với mẹ Th.: “Cô ơi, con gái cô đẹp quá, có muốn lấy chồng Hàn Quốc không?”. Rồi Điệp chỉ người đàn ông đang ngồi ở bàn giám đốc quảng cáo một lèo: “Anh giám đốc Trung tâm KITA là người Hàn Quốc chính hiệu tên Lee Jee Houng, rất tốt bụng, có trình độ, còn độc thân, muốn tìm một người vợ Việt...”. Nhìn dáng vẻ đạo mạo, gương mặt sáng sủa của giám đốc Lee, Th. cảm thấy thích nhưng chưa dám nói ra.
Sau gần 1 tháng học tại trường và tìm hiểu, Th. bắt đầu có cảm tình với giám đốc Lee. Th. biết tiếng Hàn nên việc trao đổi giữa hai người rất thuận lợi, thêm vào đó là sự tác động của bà mối Điệp. Lee bày tỏ tình cảm và muốn cưới Th. làm vợ. Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất tổ chức lễ thành hôn vào tối 27-7-2007 tại khách sạn sang trọng Legend Sài Gòn. Trong thời gian chuẩn bị đám cưới, bà mối Điệp gặp riêng mẹ Th. thổ lộ: “Đám cưới gần đến nơi nhưng chưa chuyển được tiền từ Hàn Quốc sang nên Lee muốn mượn mẹ 200 triệu đồng để mua trang sức và đặt tiệc nhà hàng”. Suy nghĩ mấy ngày, mẹ Th. mới chấp thuận cho chàng rể Lee mượn 100 triệu đồng. Để chứng tỏ mình là người đàng hoàng, Lee viết giấy biên nhận vay tiền vào ngày 30-6-2007 và cam kết trả lại đầy đủ sau tiệc cưới. Trước đó, ngày 19-6-2007 Lee mượn của Th. 500USD để nộp cho khách sạn xác nhận việc giữ chỗ cho tiệc cưới.
Có tiền, Lee đưa Th. đến Thương xá Tax sắm nữ trang (bông tai, dây chuyền, nhẫn...) gần 20 triệu đồng. Thương con, mẹ Th. cho chiếc nhẫn kim cương hơn 100 triệu đồng để làm quà cưới. Bà mối Điệp gạ gẫm: “Mẹ cứ đưa cho Lee giữ, đến ngày cưới tặng luôn cho sang trọng, nở mày nở mặt hai họ” nhưng Th. không chấp nhận: “Đây là quà của mẹ. Con muốn mẹ giữ và đích thân đeo vào tay con...”.
XÙ NỢ MẸ VỢ
Đám cưới tổ chức linh đình với hàng trăm khách tham dự, trong đó có khá nhiều bạn người Hàn của Lee, cả thân tộc của Lee (7 người) từ Hàn Quốc sang, được Th. cho xe của gia đình ra đón tại sân bay Tân Sơn Nhất. Khi lễ cưới sắp cử hành, bà mối Điệp nói với Th.: “Bỗng dưng két sắt bị hư bất tử, gấp quá kiếm không có thợ mở. Đồ trang sức làm quà cưới để hết trong đó, tính sao bây giờ?”. Phía nhà gái nuốt giận làm vui. Rất may có chiếc nhẫn kim cương cùng một số nữ trang của mẹ nên Th. cũng thấy an ủi phần nào.
Khoảng 21 giờ thì tiệc tan, Th. cùng Lee, em trai Lee và bà mối Điệp ôm thùng tiền vào một căn phòng sang trọng tại khách sạn Legend Sài Gòn. Th. thay đổi y phục, nằm nghỉ trên giường, trong khi Lee khẩn trương khui thùng tiền hỷ, vạch từng bao thư mê mải đếm! Sau khi tắm rửa thay đồ, Lee đưa Th. đến gặp thân nhân của Lee cùng ăn uống và thưởng thức bánh cưới. Khoảng 2 giờ sáng, Lee đưa Th. trở về khách sạn. Th. chưa kịp hỏi số tiền hỷ của khách đến ăn cưới chúc mừng, Lee đã mở lời trước: “Tiền hỷ để chi cho tiệc cưới, số còn lại để trả lương cho nhân viên Trung tâm KITA”. Th. không đồng ý: “Anh mượn tiền của mẹ hứa trả ngay sau tiệc cưới, làm thế này biết ăn nói sao với mẹ?”. Nghi chồng có “vấn đề”, Th. chạy vào phòng vệ sinh gọi điện thoại cho mẹ: “Má ơi, anh Lee không ngó ngàng gì tới con mà chỉ thích đếm thùng tiền hỷ rồi giếm luôn, không muốn trả nợ cho má. Con nghi Lee muốn lấy hết tiền hỷ. Tối nay, Lee không tặng quà cưới trang sức cho con, hình như cũng là sự sắp đặt? Má đến khách sạn gặp con gấp...”. Mẹ Th. trấn an: “Con đừng lo xa và nghĩ sai về chồng mình. Có bao nhiêu tiền đâu mà nó muốn chiếm giữ. Thôi hãy tận hưởng hạnh phúc đi con ơi, đừng nghĩ ngợi lung tung. Vài ngày nữa nó trả tiền cho má cũng được”.
Đêm động phòng thật tệ, một nụ hôn cũng không có khiến Th. rất buồn và cảm thấy hụt hẫng. Sáng ra, Th. chạy đi tìm mẹ kể rõ sự tình. Sau khi trấn an, vỗ về con gái cưng, mẹ Th. đến Trung tâm KITA gặp chàng rể Lee hỏi cho ra lẽ. Thấy Lee năn nỉ, lý giải thấu lý đạt tình, thêm vào đó Lee đang gặp rắc rối về việc thuê nhà làm Trung tâm KITA, mẹ Th. thông cảm bỏ qua, cùng con gái trở về Long Thành. Mấy ngày sau, mẹ con Th. vào Sài Gòn tìm Lee. Đến nơi, cả hai giật mình khi Trung tâm KITA rộng lớn đã biến mất! Xâu chuỗi các sự việc xảy ra, mẹ Th. biết đã gặp phải một chàng rể lừa nên gởi đơn nhờ CAQ3 can thiệp. Nhiều học viên cũng làm đơn tố cáo Lee lập Trung tâm KITA để lừa đảo với số tiền hàng chục nghìn USD.
Đau khổ, tuyệt vọng vì anh chồng “trời ơi”, suốt một thời gian dài Th. như người bị tâm thần, lúc nào cũng cáu gắt chửi bới không ngớt miệng. Sau gần một năm chữa chạy, Th. bắt đầu hồi phục, quyết đi tìm Lee đòi nợ. Được biết, Lee đã nhập cảnh vào Việt Nam ngày 23-4-2008. Mẹ con Th. tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa gặp nên đến Báo CATP tố cáo, đồng thời sẽ tiếp tục gởi đơn đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp. Thêm một bài học đắt giá cho các cô gái muốn lấy chồng ngoại...