Đêm ngày 27/2, phóng viên lên đường đi Hà Giang ngay khi nhận được thông tin: cơ quan chức năng Trung Quốc đã bàn giao 5 đứa trẻ bị bắt cóc trong những vụ án “giết người, bắt cóc trẻ em” cho lực lượng Biên phòng Việt Nam.
Nỗi ám ảnh kinh hoàng về cái chết thương tâm của hàng chục nạn nhân xấu số còn chưa lắng xuống, thì các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang lại “bù đầu” lo lắng cho tương lai của những đứa trẻ mồ côi trở về từ “hang hùm, miệng sói”...
Đường dây “khát máu”
Ngày 28/2, Trung tá Trần Phúc Hưng, Trưởng ban Biên phòng Điều tra, Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Hà Giang cho biết: Sau nhiều tháng điều tra, Công an Trung Quốc đã bắt được tổng cộng 11 đối tượng gây ra hàng loạt vụ giết người nhà bắt cóc trẻ em ở huyện Yên Minh, Hà Giang.
Ban đầu xác định, bọn chúng là một đường dây buôn bán trẻ em hoạt động bên kia biên giới Việt Nam, do tên Trương Hữu Lâm (là người nước ngoài) cầm đầu.
Lâm “chỉ huy” toàn bộ đường dây, gồm 10 tên cùng quốc tịch với y. Bọn chúng thiết lập mối quan hệ với những đối tượng xấu người Việt Nam, sinh sống ở vùng giáp biên làm “tai mắt”. Để đánh lạc hướng cơ quan chức năng, Lâm bố trí cho “tai mắt” đi “săn mồi” trước, sau đó chỉ điểm để bọn chúng vượt biên theo đường tiểu ngạch vào giữa đêm khuya, tàn sát người lớn, cướp trẻ con mang qua biên giới.
Lâm chỉ đạo những đối tượng khác, chuẩn bị phương tiện, phục sẵn ở gần khu vực đường biên, khi người của chúng cướp được trẻ em, lập tức mang các cháu đi xa biên giới chừng 2.000 km, mới bán tiếp cho đường dây khác. Mỗi đứa trẻ chúng bán được khoảng từ 10 đến 20 triệu tiền VND...
Mặc dù cùng một đường dây, nhưng mỗi lần hành động Lâm thường phái các nhóm khác nhau đi thực hiện phi vụ. Bởi vậy, các đối tượng thường ra tay liều lĩnh. Khi Công an tỉnh Hà Giang bắt và khởi tố 3 đối tượng người Việt Nam ở xã Sủng Tráng, Yên Minh để điều tra thì ngay trên địa bàn huyện này vẫn tiếp tục xảy ra hàng loạt vụ án khác với tính chất đẫm máu như thế. Hướng điều tra đã từng lâm vào thế bí, bởi các đối tượng bản địa chỉ là “tai mắt” cho băng nhóm nước ngoài.
Lộ diện tên "khát máu nhất"
Cho đến rạng sáng ngày 16/9/2007, tại thôn Na Ban, xóm Xín Trải, xã Pú Lũng, huyện Yên Minh, Hà Giang lại xảy ra một vụ giết người cướp 2 trẻ em trai 3 - 4 tuổi. Lợi dụng đêm khuya, 4 đối tượng đã đột nhập vào nhà anh Thào Nỏ Páo (26 tuổi), dùng gậy đánh trọng thương vợ chồng anh Páo, cướp đi 2 trẻ em nam giới là Thào Mí Mua (4 tuổi) và Thào Mí Vàng (3 tuổi), rồi đưa qua biên giới. Vợ chồng anh Páo tỉnh dậy, hô hoán, bà con dân bản gõ mõ khua chiêng, đuổi theo bọn cướp.
Nhận được tin báo, các chiến sĩ biên phòng Bạch Đích đã phối hợp với đồn Biên phòng Giàng Bản truy bắt hung thủ. Sau 3 giờ đồng hồ, họ đã bắt được 2 tên cướp đang ẩn náu trong một ngôi nhà hoang thuộc hương (xã) Giàng Bản, huyện Ma Li Pho, châu Vân Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Từ đó, đường dây này bắt đầu lộ diện kẻ cầm đầu là tên Trương Hữu Lâm.
Trung tá Hưng nhận định: “Sự ma mãnh của kẻ cầm đầu đường dây này khiến nhiều tháng trời CQĐT đau đầu. Chúng không cho các đối tượng là người Việt Nam tham gia gây án, mà chỉ làm nhiệm vụ thám thính đường đi lối lại, thăm dò về thời gian, địa điểm, con người... Phần hành động được Lâm giao cho những đối tượng do hắn phái đến. Thường thì có từ 3- 5 tên, mỗi tên mang theo trong người 2 quả lựu đạn, gậy gộc, dao sắc và búa đinh...
Cướp người xong, bọn chúng rút ngay về bên kia biên giới, còn những kẻ “chỉ điểm” vẫn ở tại địa phương, sinh hoạt bình thường, nên rất khó xác định được thời gian bất minh của chúng. Trước mắt, CQĐT nước bạn đã cung cấp cho CQĐT Việt Nam tên tuổi các đối tượng là người Hà Giang, tham gia với vai trò đồng phạm trong đường dây buôn bán trẻ em của Trương Hữu Lâm.
.jpg)
Năm cháu bé đang quây quần bên các cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Giang
Đoàn tụ trong một mái nhà lớn
Sáng tinh mơ ngày 28/2, ông Vương Đức Thiết, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội (TTBTXH) tỉnh Hà Giang đã phải ngồi vò đầu bứt tai bên đống tài liệu mà ông vừa nhận bàn giao 5 cháu nhỏ.
Trước đó một ngày, suốt dọc đường từ Cửa khẩu Thanh Thuỷ, huyện Vị Xuyên về Trung tâm thị xã Hà Giang, ông Thiết ôm khư khư bé Ly, một trong 5 trẻ em được nước bạn trao trả.
Ông Thiết nói: “Không cháu nào còn cha mẹ, các cháu đều chưa đủ lớn để nhận ra nỗi đau mất cha mẹ là như thế nào. Trong số 5 cháu, có Vàng Mý Ly và Nguyễn Văn Ngần bị bọn cướp đoạt khỏi vòng tay mẹ khi các cháu vừa được hơn 6 tháng tuổi.
Sau gần 1 năm “phiêu bạt” nơi đất khách, 2 cháu đã lẫm chẫm biết đi. Chị em nhà Giàng Mí Pó đã không còn nhận ra nhau sau hơn 1 năm xa cách. Pó bị bắt cóc từ cuối năm 2006, cả gia đình bị giết chỉ còn lại 2 em gái là Máy và Chá được nuôi dưỡng tại TTBTXH.
Cuối năm 2007, Giàng Thị Máy đã được một cặp vợ chồng hiếm muộn ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc nhận làm con nuôi. Chá ở lại trung tâm sau khi Máy đi. Em sống khép mình hơn, ít trò chuyện. Tôi đã vận động gia đình người ta nhận nuôi cả 2 chị em, cho các cháu được đoàn tụ nhưng gia cảnh họ chỉ có thể nuôi được 1 cháu. Vì thế chúng tôi đành để Chá lại trung tâm. Tối qua, 2 anh em Pó và Chá gặp nhau mà cứ như người dưng. Có lẽ 1 năm là quá lâu đối với trí nhớ của một đứa trẻ?”.
Hai anh em nhà Nguyễn Văn Nghiệp và Nguyễn Văn Ngần ở xã Hữu Vinh bị bắt đi hồi tháng 6/2007, ngay sát trung tâm huyện Yên Minh (Hà Giang) hiện đang rơi vào cơn trầm uất. Ngần, Nghiệp không còn họ hàng thân thích, bố đẻ các em vốn không phải người bản xứ ở xã Hữu Vinh. Bác ruột các em cũng chưa đủ khả năng kinh tế để đón Ngần, Nghiệp về nuôi.
Giàng Mí Lềnh, là anh trai bé Ly, trông có vẻ bụ bẫm xinh xắn nhất trong 5 đứa. Lềnh đang bị sốt, nên được các bác sĩ khám bệnh. Lềnh và Ly còn một người anh trai tên là Giàng Mí Tính, bị bắt đi cùng ngày, hiện chưa tìm thấy. Bà nội của các em là cụ Thào Mí Say, may mắn được cứu sống trở về, hiện đang được người con trai thứ 2 đưa vào tận Đắk Lắk nuôi dưỡng. Có thể trong một ngày gần đây, các em sẽ được gặp người thân.