- Ở Sài Gòn lâu vậy, sao anh ít sáng tác ca khúc về nơi đây?
- Tôi cũng có một số bài, như bài Thành phố đêm đoạt giải nhất cuộc thi “Tình ca Sài Gòn”. Nhạc của tôi người ta có thể thích ngay lần đầu tiên, nhưng để ngấm và phổ biến phải mất khoảng 5, 7 năm.

(Ảnh: TGTD)
Riêng bài Thành phố đêm, dù đoạt giải nhất, tôi thấy không có gì to tát cả, vì đã giành được khá nhiều giải thưởng. Tôi thực sự cảm động trước tình cảm của người Sài Gòn với tôi chứ không phải giải thưởng
- Anh từng có hai nhà hàng ở Sài Gòn và Hà Nội, nhưng sao không kinh doanh tiếp?
- Khi muốn “đuổi” một nỗi buồn, nghệ sĩ thích thay đổi. Khi kinh doanh quán cà phê, tôi muốn thay đổi một điều gì đó. Nhưng sau mấy năm làm, tôi thấy mệt mỏi và sợ. Tôi sợ, vì người ta quá yêu mình. Họ đến quán vì quý, nhiều khi chỉ muốn mời mình một ly rượu.
Mình không uống thì thành bất nhã. Nhưng nếu uống, có lẽ mỗi ngày phải uống 5-10 ly… Chết sớm là cái chắc. Thế là tôi đóng quán về nhà ngồi viết nhạc. Chịu khó đói một chút nhưng thoải mái.
- Sau bao năm lập nghiệp ở Sài Gòn, anh tìm về Hà Nội để sống. Một cuộc sống bình yên thường đồng nghĩa với việc hoạt động âm nhạc im ắng hơn?
- Tôi vẫn hoạt động sôi nổi đấy chứ. Tôi đã lớn tuổi rồi, nhưng sức làm việc vẫn thế, có thể làm một khối lượng công việc mà một thanh niên chưa chắc đã bằng.
- Anh từng nói, làm việc nghiêm túc như một nhà khoa học?
- Nhiều người cứ huyễn hoặc về hình ảnh nghệ sĩ. Nghệ sĩ đích thực phải là một nhà khoa học. Chứ cứ lơ mơ, chân nam đá chân chiêu, nói câu trước quên câu sau, chưa hẳn là nghệ sĩ.
Chắc chắn, để viết được một bản giao hưởng, người đó phải có đầu óc toán học. Vì một lúc phải làm bao nhiêu phép tính cho mấy chục cái bè khác nhau. Âm nhạc cần khoa học, cần sự hợp lý, sự tính toán.
Ở Việt Nam có rất nhiều “sĩ”. Một người viết được vài bài hát đã tự phong cho mình là nhạc sĩ. Người hát được một, hai bài hát cũng gọi là ca sĩ. Họ không hiểu rằng là một nhạc sĩ, ca sĩ đúng nghĩa phải có tri thức, có văn chương, chữ nghĩa... Ở ta cứ lẫn lộn như thế.
- Vậy theo anh, nghệ sĩ phải gần như một nhà khoa học?
- Rõ ràng phải như thế.

- Cách đây gần 20 năm, anh là người đầu tiên thử nghiệm đưa rock vào giao hưởng. Anh không sợ mạo hiểm nhỉ?
- Chẳng có gì là mạo hiểm cả. Thế giới đã làm cả rồi. Hình thức Rock Symphonic ra đời mấy chục năm rồi. Theo tôi, tất cả các hình thức chỉ là phương tiện để biểu đạt thôi. Cái hình thức ấy không nói lên điều gì cả, không có ý nghĩa gì cả.
Vấn đề cuối cùng là mục đích của mình. Trong âm nhạc, tôi luôn luôn quan niệm tất cả mọi kỹ thuật chỉ là phương tiện phục vụ cho nghệ thuật, phương tiện để biểu đạt cảm xúc của mình.
- Anh có nhận xét gì trước xu hướng đưa pop vào opera và đưa giao hưởng vào rock hiện nay?
- Thật ra chuyện này với Việt Nam là mới, nhưng với thế giới đã cũ rồi. Theo tôi, âm nhạc dù ở thể loại nào cũng phải thuyết phục được khán giả. Trong nghệ thuật, tôi quan niệm, tất cả cái mới, cái lạ chỉ là cái cộng thêm cho cái hay thôi. Nếu mới lạ mà không hay, chẳng cần mới lạ.
- Sắp tới nhạc sĩ Phú Quang có gì mới?
- Tôi đang chuẩn bị làm album mới. Trong đó có một tác phẩm viết theo kiểu rock mang tính giao hưởng. Lần này, bộ đĩa đó sẽ thu theo kiểu semi classic, có dàn nhạc giao hưởng tham gia. Thật sự, rất mất công.
Mình phải thu phần gốc của nó ở Sài Gòn với dàn nhạc nhẹ, tiếp đó phải ra Hà Nội thu với dàn nhạc giao hưởng. Sau đó lại mang vào Sài Gòn trộn lại.
- Trong mắt nhiều người, anh là người thành đạt. Hiện, còn điều gì nhạc sĩ Phú Quang muốn làm mà chưa thể làm được?
- Nhiều lắm. Nghệ sĩ bây giờ tay phải ngồi viết nhạc, tay trái phải khua khoắng một cái gì đấy để lấy sức lo cho tay viết nhạc. Đấy là bi kịch của nghệ sĩ hôm nay.