| | | | Thứ năm, 28/8/2008, 18:40' | | | | | | Lý do Nga công nhận độc lập hai vùng ly khai | | | | | | VIT - Hôm thứ Ba (26/8), Nga đã công nhận độc lập hai vùng lãnh thổ Nam Ossetia và Abkhazia. Đây không phải quyết định chóng vánh hay không có sự cân nhắc đầy đủ về hậu quả kèm theo, mà mọi quyết định có thể đều đã được tính toán dựa trên sự hiểu biết rõ ràng về thực trạng tại khu vực. | | | | | Thực trạng đó bao gồm tiến trình lịch sử của người Abkhazia và Ossetia, nguyện vọng độc lập đã được thể hiện một cách tự do của họ cũng như sự kiện bi thảm diễn ra trong vài tuần qua và những tiên liệu của cộng đồng quốc tế về một động thái như vậy.
Không phải mọi nước trên thế giới đều có tư cách quốc gia riêng biệt. Nhiều nước tồn tại hạnh phúc trong những đường biên giới chia sẻ với các quốc gia khác. Liên bang Nga là một ví dụ điển hình của sự đồng thuận cùng tồn tại hòa hợp từ nhiều nước và dân tộc khác nhau. Tuy nhiên, một vài nước nhận thấy không thể tồn tại dưới sự giám hộ của một quốc gia khác. Và mối quan hệ của các nước cùng sống “dưới một mái nhà” cần phải được xem xét với tính nhạy cảm cao độ.
Sau sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội, Nga đã phải tự điều chỉnh để thích nghi với sự “ra đi” của 14 nước cộng hòa thuộc Xô-viết cũ, những nước trở thành quốc gia độc lập với chủ quyền riêng, cho dù có tới hơn 25 triệu dân Nga đang sống tại các quốc gia không bao giờ là của họ.
Tuy nhiên, một vài trong số 14 nước cộng hòa thuộc Xô-viết cũ đó đã không có khả năng đối xử với các dân tộc thiểu số sinh sống trên lãnh thổ của họ với sự tôn trọng mà những dân tộc này đáng được hưởng. Và Gruzia đã tiến hành các hoạt động vũ trang để buộc các “vùng tự trị” Abkhazia và Nam Ossetia nằm dưới sự lãnh đạo của nước này.
Bạn có thể tưởng tượng điều đã xảy ra với người dân Abkhazia, những người hy vọng có một ngôi trường đại học, nhưng lại bị chính phủ Tbilisi đóng cửa với lập luận rằng những người Abkhazia không có ngôn ngữ, lịch sử và văn hóa riêng nên cũng không cần phải có trường đại học?
Nước Gruzia độc lập đã gây ra một cuộc chiến đầy hằn học với các dân tộc thiểu số, khiến hàng nghìn người mất nhà cửa và khiến những hạt mầm chống đối ngày một lớn lên trong cộng đồng các dân tộc thiểu số này.
Trong khi đó, phương Tây đã không ngừng cổ vũ cho vị tổng thống hoa mỹ Gruzia Mikheil Saakashvili, người có hành động đầu tiên khi nhậm chức là tấn công vào một vùng lãnh thổ tự trị khác - Adjaria, và không che giấu ý định thôn tính cả Ossetia và Abkhazia.
Hơn nữa, các quốc gia phương Tây lờ đi tính phức tạp của tình hình, đã nuôi dưỡng một cách vô ý thức niềm hy vọng độc lập của những người Nam Ossetia và Abkhazia. Họ không thèm đếm xỉa tới lời cảnh báo của Nga và đã tự công nhận lời tuyên bố độc lập bất hợp pháp của Kosovo khỏi Serbia.
Nga đã liên tục cảnh báo rằng rất khó để có thể thuyết phục những người Abkhazia và Ossetia (cũng như nhiều nhóm dân tộc khác trên thế giới) rằng những gì tốt đối với người Albania tại Kosovo chưa chắc đã tốt cho họ. Nhưng trong quan hệ quốc tế, bạn không thể áp dụng một loại quy tắc cho một vài quốc gia và một loại quy tắc hoàn toàn khác cho những nhóm còn lại.
Nhìn thấy những dấu hiệu cảnh báo, Nga đã kiên trì thuyết phục Gruzia ký kết thỏa thuận không sử dụng quân sự với người Ossetia và Abkhazia. Nhưng Tổng thống Saakashvili đã từ chối và vào đêm 7/8 thế giới đã hiểu được lý do vì sao ông Saakashvili từ chối đề nghị từ phía Nga.
Phải chăng vị tổng thống Gruzia tin rằng Nga sẽ đứng ngoài khi ông sử dụng lực lượng vũ trang để tấn công vào thủ phủ Tskhinvali trong đêm tối, giết hại hàng trăm dân thường vô tội, phần lớn trong số họ là công dân Nga? Phải chăng ông Saakashvili tin rằng Nga sẽ đứng ngoài khi đội quân “gìn giữ hòa bình” của ông tấn công những binh linh Nga, vốn có nhiệm vụ là ngăn chặn bất ổn tại Nam Ossetia?
Nga không có một lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả cuộc tấn công của Gruzia để bảo vệ mạng sống của người dân tại đây. Đó không phải là cuộc chiến do Nga lựa chọn. Người Nga không có một “mưu đồ” nào trên lãnh thổ Gruzia. Binh lính Nga tiến vào Gruzia để phá hủy những căn cứ quân sự mà từ đó các đợt pháo kích được phóng ra.
Nga đã lập lại hòa bình nhưng không thể làm dịu sự sợ hãi cũng như nguyện vọng tha thiết của người dân Nam Ossetia và Abkhazia. Những sợ hãi không chỉ xuất hiện khi ông Saakashvili tiếp tục nói về việc tái vũ trang lực lượng quân đội và liên tục tuyên bố chủ quyền “lãnh thổ Gruzia”, đặc biệt với sự khuyến khích của Mỹ và một vài thành viên trong khối NATO. Tổng thống của hai nước cộng hòa đã rất hy vọng Nga công nhận nền độc lập của họ.
Một quyết định nặng nề đặt lên vai Tổng thống Medvedev. Cân nhắc mọi quan điểm của người dân Abkhazia và Ossetia, dựa trên các điều cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và các văn bản luật quốc tế khác, ông Medvedev đã phải ký nghị định về sự công nhận của Liên bang Nga dành cho nền độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia.
Ông cũng thể hiện niềm hy vọng rằng những người dân Gruzia một ngày nào đó sẽ có các nhà lãnh đạo xứng đáng với họ hơn, những người thực sự lo lắng về đất nước và sẵn sàng phát triển mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau với các dân tộc khác trong khu vực Kavkaz. Ông khẳng định “Nga sẵn sàng ủng hộ những thành quả của một mục tiêu như vậy.”
| | | | Trang Bích (Theo FinancialTimes) | | |
|
|