Nguyên nhân bất đồng
Khi Liên Xô tan rã, Mỹ và các nước Tây Âu đã
kịp vơ vét khá nhiều của cải của người dân Nga. Các món lợi mà họ được hưởng đến từ các bí mật công nghệ, chảy máu chất xám, cho tới tài nguyên
thiên nhiên, từ việc người Nga cố "ôm vào" hàng tỷ đô la góp phần chấn hưng nền kinh tế Mỹ, cho tới các đặc quyền trong việc kiểm soát các hoạt động kinh tế Nga. Nay, nền kinh tế Nga đã có dấu hiệu phục hồi, cùng với sự phát triển kinh tế là việc tăng cường sức mạnh quân sự. Và nguyên nhân bất đồng sâu sắc giữa Nga và EU nằm ở chỗ người Nga đã không còn muốn làm theo các quyết định do EU áp đặt.
Vậy giới chức EU muốn gì? Điều họ muốn là họ phải nhận được nguồn năng lượng rẻ từ các đường ống dẫn dầu và khí của Nga, và rằng nguồn cung sẽ không bị ngắt
quãng cho dù có xảy ra bất kỳ một biến động nào về chính trị. Việc cung cấp "ổn định" xem chừng có vẻ khó, cả ở mức giá bán lẫn việc duy trì nguồn cung. Giá nhiên liệu tăng lên từng ngày, giá "ngoại tệ" giảm mạnh khiến cho việc ký các hợp đồng cung cấp dài hạn dầu mỏ và khí đốt trở thành bất lợi. Ngoài ra, Nga cũng không hoàn toàn chủ động nguồn cung vì một phần lớn nguồn cung lại xuất phát từ các nước Trung Á. Như vậy yêu cầu của EU, có vẻ như là một yêu cầu thuần túy mang tính kinh tế và đúng luật kinh tế, xem ra lại là một mệnh lệnh mà Nga phải tuân thủ. Người ta tự hỏi, vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu Nga không tuân thủ các yêu cầu của EU?
Nga đang là đối tác thương mại lớn thứ 3 của EU
với một nửa lượng hàng xuất khẩu của nước này được đưa tới 27 nước
thành viên của liên minh. Như vậy sự hưng thịnh của kinh tế Nga rất phụ thuộc vào mối quan hệ kinh tế với EU.
Tuy nhiên mối quan hệ kinh tế Nga - EU thì luôn ở trong tình trạng bất ổn. 18 tháng trước, do sự phủ quyết của các thành viên EU
ở khu vực Đông Âu, cuộc hội đàm Nga - EU đã bị huỷ bỏ. Lần này, dù không thể
hiện rõ sự chống đối của mình, song Phần Lan - một đối tác thương mại
lớn của Nga cũng đã tuyên bố rằng nước này đang cân nhắc trả đũa các
động thái của Moskva trong việc tăng thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ
mộc. Chưa hết, Thủ tướng Phần Lan còn viết thư gửi tới Chủ
tịch EU Jose Manuel Barroso yêu cầu ông đặt vấn đề thuế gỗ lên hàng đầu
trong chương trình nghị sự thượng đỉnh.
Về chính trị, bất đồng giữa Nga - EU đã bùng nổ kể từ
sau cuộc họp thượng đỉnh hồi năm ngoái do Tổng thống Nga khi đó là ông
Vladimir Putin chủ trì. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đưa ra những
nhận xét không đúng về hoạt động của lực lượng cảnh sát Nga đối với các
nhóm người biểu tình thuộc phe đối lập. Những nhận xét "nhân quyền" này chỉ là sự đơm đặt vẻ bề ngoài. Nó chỉ là một cái cớ, mà vấn đề là ở sự nhắc nhở cho Nga biết về thế "thân cô thế cô" của mình. Sự cô lập của Nga không đơn giản là cô lập về kinh tế mà ở cả sự răn đe có nguồn gốc sâu xa từ các hoạt động quốc phòng của Nato.
Để phát triển kinh tế, EU rất cần nguồn tài nguyên từ Nga, và EU luôn có ý thức gây sức ép để tạo lợi thế. Liệu người Nga có chịu hy sinh các lợi ích kinh tế để có được một quan hệ thân thiện tạm thời với EU?
Nga chắc chắn sẽ nhượng bộ EU về kinh tế để đổi lấy sự thân thiện. Tuy nhiên, việc Nato phớt lờ Nga trong việc đánh Nam Tư, cho thấy Nato đã có kế hoạch từng bước thôn tính Nga. Không vô cớ mà Nga đã tìm cách ngả sang Trung Quốc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, ngoài mấy tuyên bố suông, Nga sẽ chẳng thể có được một tí lợi ích nào từ Trung Quốc -- nếu không nói là tất cả các bí mật công nghệ đều sẽ bị đánh cắp. Việc xây dựng các đường ống cung cấp dầu khí sang Trung Quốc có thể tạo ra một đối trọng nhất định nào đó của Nga trong quan hệ Đông-Tây. Tuy nhiên một Trung Quốc mạnh chưa bao giờ là điều mà Nga mong muốn. Ngoài ra, phải mất nhiều năm hệ thống đường ống dẫn dầu khí sang Trung Quốc mới xây dựng xong, trong khi Nga lại đang rất cần tiền để khôi phục sức mạnh quân sự và tái đầu tư cho các nghiên cứu cơ bản bù đắp cho sự lạc hậu về công nghệ.
Chắc hẳn ông Vladimir Putin khi còn đương chức đã né tránh việc giải bài toán Đông-Tây, và để nó lại cho ông Dimitry Medvedev.
Ngay sau khi nhậm chức tổng thống, ông Dimitry Medvedev tuyên bố tuân theo đường lối của người tiền nhiệm, và điều này khiến cho EU không bằng lòng. Chỉ đến khi Dimitry Medvedev trả lời phỏng
vấn trên hãng Reuters, khẳng định ông muốn tạo lập quan hệ bền lâu với
EU và rằng Nga là một quốc gia lớn của châu Âu và là một phần của châu
Âu, người ta mới hy vọng về một chương mới trong quan hệ Đông-Tây của Nga.
Những ưu tiên trên bàn đàm phán
Ông Dimitry Medvedev phải mang đến bàn hội nghị một nhượng bộ nào đó. EU chỉ muốn nhận một món quà biếu và đó là việc Nga phải tuân thủ mệnh lệnh của EU về việc cung cấp năng lượng. Nga hiện là nguồn cung cho 1/4 nhu cầu
về khí đốt tại EU. Người Nga đang rất cần thời gian, tiền của để phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng. Rất có thể tính "thỏa hiệp" trong lối tư duy kinh tế của ông Dimitry Medvedev sẽ thay thế tính "cứng nhắc" trong lối tư duy chính trị của ông Vladimir Putin? Nếu đúng như vậy thì có lẽ giới chức EU có thể ăn mừng và có lẽ họ sẽ "lại quả" cho Nga một vài điểm trong mớ bòng bong Nga, Abkhazia, Gruzia; Kosovo, Latvi và Ba Lan. Cũng có thể là một vài nước có chung biên giới với Nga có thể sẽ cam kết không cho Mỹ xây dựng lá chắn tên lửa. Người Nga chắc không lạ gì sức mạnh của những lời hứa "chỉ buộc chân hưu" của Mỹ và các nước phương Tây, nhưng có lẽ cái mà họ đang rất cần là thời gian.