Dưới đây là bài bình luận của ông Ken Livingstone - thị trưởng London nhiệm kỳ từ 5/2000-5/2008 đăng trên RIA Novosti.
Bất kỳ một ai khi theo dõi lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 đều nhận thấy rằng Thế vận hội này có ý nghĩa không chỉ đơn thuần là thể thao. Người dân Trung Quốc muốn công bố với toàn thế giới rằng quốc gia này đã khẳng định được vị thế của mình trở thành một trong những nền văn hóa được tôn trọng, ngưỡng mộ và lớn mạnh nhất thế giới. Thế vận hội Olympic đã phản ánh một tinh thần như thế - “tinh thần vĩ đại nhất trong các kỳ Olympic."
Không một ai có thể tưởng tượng đây chỉ là những cảm xúc mang tính nhân tạo, được tạo ra thuần túy bởi cách sắp xếp tổ chức của Chính phủ Trung Quốc. Quang cảnh của những người dân thường tại Olympic là không thể giả mạo. Khi xem lễ khai mạc qua sóng truyền hình, hàng loạt các bức E-mail từ bạn bè Trung Quốc với tinh thần dân tộc, nguồn cội gửi tới các quan chức khiến họ không thể đọc như bình thường mà chan bằng những giọt nước mắt của niềm tự hào về văn hóa và những thành tựu đất nước mình.
Giám đốc phim truyền hình vĩ đại của Trung Quốc đồng thời là đạo diễn cho lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh lần này - Trương Nghệ Mưu là người có tinh thần trách nhiệm lớn lao và đạt được thành công vang dội nhất trong sự kiện đoàn kết 1,3 tỷ con người với nhau.
Tất cả những điều này để lại cho London một thử thách vô cùng to lớn khi nhận làm nước đăng cai cho thế vận hội năm 2012. London sẽ không hoặc không nên mong muốn sẽ "vượt mặt" được Bắc Kinh về độ hoàng tráng bởi nó chỉ phù hợp với Bắc Kinh để đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử của đất nước đông dân nhất thế giới này, nhưng nó sẽ là lãng phí đối với London.
Vậy làm sao London có thể tạo ra được ảnh hưởng tương tự tại Olympic London lần này? Đây là một câu hỏi cần thiết khi chúng ta quay trở lại lý do tại sao London lại có thể giành được quyền đăng cai tổ chức Olympic 2012 ngay lần đầu tiên?
Hai thành phố trong đợt bỏ phiếu cuối cùng giành quyền đăng cai là London và Paris với những chiến lược khác nhau. Chiến lược của London được tóm lại trong bộ phim Inspiration, đó là một điểm nhấn trong bài thuyết trình của London tại Singapore để giành được quyền đăng cai tổ chức Olympic 2012.
Chiến lược ấy cũng phù hợp với đặc điểm của thành phố này. London sẽ chẳng bao giờ còn là thành phố của một đất nước quyền lực nhất thế giới nhưng nó chứa một đặc tính mà cả Bắc Kinh và các thành phố khác không thể có được. London thật sự là thành phố quốc tế nhất thế giới-đây chính là một thuận lợi không hề nhỏ. Nó không chỉ là một di sản vĩ đại mà tương lai của nó trong vai trò là trung tâm tài chính và kinh doanh quốc tế, sẽ trở thành một trong những trung tâm tài chính, quốc tế quan trọng nhất thế giới.
Liên quan đến mối quan hệ với Nga, London giành được quyền đăng cai cũng nhờ vào những lá phiếu ủng hộ của các đại biểu Nga. Mối quan hệ về kinh tế giữa Nga và London là vô cùng quan trọng đối với cả hai nước. London là trung tâm cho hỗ trợ quần chúng ban đầu trên quy mô quốc tế (IPOs) do các công ty của Nga đứng đầu. Các công ty này tạo cho họ cơ hội và lợi thế để tăng vốn trong một trung tâm thế giới và năm ngoái nó chiếm ¼ trong tổng IPOs của Anh. Nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Nga bao gồm các công ty dịch vụ tài chính đã chọn Anh làm trụ sở hoạt động kinh doanh nước ngoài. Doanh thu của các cửa hàng London bán cho các khách du lịch Nga đã tăng hơn 40%/năm. Và như vậy, Anh đã trở thành nhà đầu tư lớn tại Nga.
Vì thế tăng cường quan hệ giữa Nga và London là chìa khóa chính trong chiến lược của London chạy đua đến Olympic 2012.