
|
Iceland khẳng định họ cần 6 tỷ USD để giải quyết khủng hoảng.
|
Họ nghi ngờ rằng Nga đang khuếch trương vị thế chính trị của mình trong khu vực bằng vỏ bọc của “một hiệp sỹ áo trắng”.
Nga lên tiếng từ chối bất kỳ một lợi ích chính trị nào trong việc giải quyết những khó khăn của Iceland, nhưng một số phương tiện truyền thông của Nga thể hiện thái độ hoài nghi và xuất bản các ấn phẩm mang lời lẽ cay độc như “Sẵn sàng mua Iceland bằng một khoản tiền hời”.
Trên trang web BarentsObserver có đăng: “Nếu Nga trở thành “anh hùng” cứu nền kinh tế của Iceland, thì đồng nghĩa với việc Nga có thể phải chấm dứt việc đảm bảo quyền lực tại Bắc Đại Tây Dương”.
Thất vọng
Về phần mình, Iceland cho hay, Nga không phải là lựa chọn đầu tiên mà họ tìm đến, Iceland đã tính đến nguồn cứu trợ đáng kể từ Mỹ và Anh.

|
Tiền tệ của Iceland giảm nhanh chóng khi hệ thống ngân hàng sụp đổ.
|
Phát biểu với thời báo Phần Lan Helsingin Sanomat, Thủ tướng Iceland Geir Haarde cho biết: “Dựa trên thực tế, chúng tôi nhận thấy rằng một số người bạn của chúng tôi không sẵn sàng giúp đỡ, do vậy chúng tôi phải thảo luận khoản vay này với Nga”.
Giáo sư hợp tác về các nghiên cứu dịch thuật tại một trường đại học của Iceland - Gauti Kristmannsson, viết trên tờ New York Times: “Chúng tôi nghĩ chúng tôi đã có những người bạn tại châu Âu và Mỹ. Thế nhưng ,những người “bạn” đó đã để lại một nỗi thất vọng lớn”.
Cơ hội đầu tư
Thứ trưởng Tài chính của Nga Dmitry Pankin,cho biết: Ban đầu Iceland hỏi vay 4 tỷ euro hồi tháng 8, trước đó những khó khăn về tài chính của Iceland bộc lộ rõ rệt. Ông nói: Nga nhận thấy Iceland là một cơ hội đầu tư tốt.
Nhiều nhà quan sát cho rằng Nga quyết định cứu trợ Reykjavik (Thủ đô của Iceland) là nhằm nâng cao hình ảnh quốc tế. Tạp chí Itogi trích dẫn: “Hầu hết các nhà phân tích Nga có khuynh hướng cho rằng việc Nga cho Iceland vay không gì hơn là một động thái quoảng cáo cho “thương hiệu” của Nga rằng mặc dù khủng hoảng tài chính, nhưng Nga vẫn vừa có thể vượt qua nó, vừa có thể cho các nước phương Tây vay nếu họ cần giúp đỡ”.
Tuy nhiên, khi bão tố tài chính ngày càng khắc nghiệt, Nga không cho Iceland vay một khoản tín dụng nào và trọng tâm của họ chuyển hướng sang lĩnh vực khác.
Thuyết phục các nước khác

|
Điện Kremlin buộc phải cứu trợ nền kinh tế của mình.
|
Các nhà phân tích khác cho rằng chính phủ Iceland chưa hề sốt sắng vay tiền Nga. Đó đơn giản chỉ là một chiến lược đảm bảo giúp đỡ từ Tây Âu và Mỹ.
Cụ thể, vào cuối tháng 10, Iceland đe dọa sẽ nối lại các cuộc đàm phán với Nga về việc có thể vay lại. Nước này chỉ đạt được một hợp đồng “lưỡng lự” vay IMF 2 tỷ USD, trong khi họ cần vay 4 tỷ USD nữa. Ngay sau đó, Bộ Tài chính của Ba Lan cho hay một số nước châu Âu đã sẵn sàng cho Iceland vay tiền nếu họ cần.
Ông Danielsson của công ty LSE nhận định: “Hiển nhiên rằng sẽ có sự phản đối lớn nếu Nga tham gia vào việc cho Iceland vay tiền, vì thế IMF đã ở đó, nhưng điều đáng ngạc nhiên là tất cả vẫn chỉ trên giấy tờ. Tuy nhiên, chỉ có Ba Lan là khẳng định sẽ cho Iceland vay 200 triệu USD.
Ít nhất lúc này, những người “bạn cũ” của Iceland đã lại sẵn sàng giúp đỡ nước này, nhiều tuần sau khi hệ thống ngân hàng của họ sụp đổ.
Jon Olafsson- nhà phân tích chính trị của trường đại học Bifrost phát biểu: “Thật khó cho Iceland để Nga tham gia vào vụ cứu trợ này. Tất cả mỗi liên quan với Nga đều vì mục đích chính trị”.