Chính sách cải cách kinh tế Ấn Độ năm 1991 đã bỏ đi các biện
pháp kiểm soát nền kinh tế chặt chẽ trước đây và chuyển hướng phát triển từ kế
hoạch hóa tập trung sang hướng kế hoạch chỉ định. Phi điều tiết kinh tế cùng với
các nguồn đầu tư vào cơ sở hạ tầng mới đã tạo ra con đường đưa nền kinh tế Ấn Độ
đi tới thành công, trong đó phần lớn những công việc do các công ty tư nhân đảm
trách.
Trong hai thập kỷ qua, Ấn Độ đã trở thành nguồn lực toàn cầu
trong lĩnh vực phần mềm máy tính, cung cấp nhân lực theo hình thức “outsource” cho
công việc kinh doanh toàn cầu, lĩnh vực nghiên cứu và phát triển cùng các ngành
chế tạo công nghệ cao.
Trong lĩnh vực phần mềm máy tính, Ấn Độ trở thành quốc gia
xuất khẩu nổi tiếng nhất thế giới. Những năm 1980, công ty Infosys, nhà xuất khẩu
phần mềm máy tính nổi tiếng, đã phải mất hai năm để nhận được giấy phép nhập khẩu
máy tính và kết nối điện thoại. Những khó khăn của Infosys một phần do các nhà
chính trị và công đoàn đã phản đối quá trình máy tính hóa nền kinh tế và xem nó
như mối đe dọa tới công ăn việc làm của người lao động.
Tuy nhiên, trong một nền kinh tế phi máy tính, các kỹ sư phần
mềm máy tính sẽ không có cơ hội để phát triển kỹ năng cần thiết. Hơn nữa, khi những
kỹ sư này tới Thung lũng Silicon, nơi họ học được rất nhiều về công việc kinh
doanh, quay trở lại Ấn Độ với những kỹ năng mới, họ đã xây dựng nhiều công ty quốc
tịch Ấn Độ nhưng mang tầm quốc tế.
Trong quá khứ, hiếm có nhà hoạch định chính sách nào có thể
tưởng tượng rằng các công ty nước ngoài sẽ thiết lập những văn phòng và mang
các dịch vụ kỹ thuật hiện đại tới Ấn Độ. Tuy nhiên, không lâu sau khi cải cách
kinh tế, tập đoàn General Electric trở thành tập đoàn nước ngoài đầu tiên thiết
lập phân nhánh tại Ấn Độ trong nỗ lực giảm thiểu chi phí kinh doanh nội bộ, tiếp
sau là hàng loạt các tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh kéo tới và làm ăn khá thành
công trên đất nước Ấn Độ.
Trong quá trình đó, các công ty nước ngoài đã phát hiện ra rằng
Ấn Độ không chỉ là nguồn cung cấp lao động giá rẻ mà còn sở hữu đội ngũ lao động
có kỹ năng điêu luyện trong nhiều ngành nghề từ kỹ sự, bác sĩ, luật sư cho tới
lao động làm việc trong ngành dịch vụ kiểm toán.
Việc sở hữu nguồn lao động có kỹ thuật và tay nghề cao đã
đưa Ấn Độ trở thành “cái rốn” cho hoạt động nghiên cứu và phát triển toàn cầu,
thu hút rất nhiều công ty lớn như General Electric, Suzuki, Intel, IBM và
Microsoft.
Dù không ít nhà chuyên môn đánh giá rằng Ấn Độ sẽ đi theo
con đường xuất khẩu lao động như các quốc gia Đông Á, song luật lao động cứng
nhắc của Ấn Độ đã gây rất nhiều khó khăn cho chiến lược đó. Thay vì xuất khẩu
lao động, Ấn Độ lại trở thành một đối thủ mang tầm quốc tế trong các lĩnh vực
công nghệ cao như chế tạo ô tô hay điều chế thuốc men.
Mọi công ty sản xuất thuốc chủ yếu của Ấn Độ đều là những
công ty đa quốc gia, thực hiện các thương vụ mua bán trên toàn cầu. Dù chính phủ
phản đối quyết liệt luật sáng chế, song Tổ chức Thương mại Thế giới đã buộc Ấn
Độ phải chấp nhận luật này vào năm 1995. Trước đây, các công ty điều chế thuốc
của Ấn Độ sợ rằng họ sẽ bị xóa sổ, song họ không ngờ rằng chính quá trình toàn
cầu hóa đã mang lại nhiều cơ hội phát triển hơn thách thức.
Ngành công nghiệp chế tạo ô tô luôn đòi hỏi sự sáng tạo
không ngừng, và các nhà sản xuất và kỹ sư Ấn Độ đã chứng minh rằng họ hoàn toàn
có thể làm được điều đó trong thời gian ngắn với chi phí thấp. Trong khi các hãng
sản xuất của Mỹ phải mất 3 tháng để đi từ một phiên bản mang tính ý tưởng tới một
bản sản xuất thử và sau cùng là đi vào sản xuất đại trà, thì hãng Bharat Forge
của Ấn Độ chỉ mất một tháng để thực hiện các công đoạn trên. Chính điều này đã góp
phần đưa tên tuổi của Bharat Forge trong lĩnh vực sản xuất khung và động cơ ô
tô.
Khi nền kinh tế Ấn Độ mở cửa năm 1991, nhiều người cho rằng
các công ty Ấn Độ sẽ bị các tập đoàn đa quốc gia nuốt chửng. Không ai nghĩ rằng
công ty thép Tata sẽ mua công ty Corus của Anh, lớn gấp 6 lần Tata, hay công ty
ô tô Tata sẽ mua hai nhãn hiệu Jaguar và Land Rover. Chính những chú cá nhỏ Ấn
Độ đã nuốt chửng những con cá khổng lồ nước ngoài.
Trang Bích (Theo American Spectator)