Cần nói thêm rằng, lỗ đen là một trong những hiện tượng kỳ lạ nhất trong vũ trụ. Lý thuyết cho rằng chúng là những thiên thể giống điểm, có lực hấp dẫn mạnh tới mức tất cả vật chất tới quá gần đều bị hút vào trong. Các nhà khoa học cho rằng một số lỗ đen hình thành khi các ngôi sao đang lụi tàn. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy hầu hết, nếu không nói là mọi thiên hà đều chứa đựng các lỗ đen khác, lớn hơn nhiều ở trung tâm của chúng.
Hồi tháng 12/2006, các nhà khoa học thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã phát hiện một lỗ đen khổng lồ đã xé vụn rồi nuốt gọn một ngôi sao nằm ở dải thiên hà cách hành tinh của chúng ta khoảng 4 tỷ năm ánh sáng. Theo các số liệu công bố trên tờ Nature, các chuyên gia giải thích rằng những lỗ đen phát ra thành từng nhóm có vận tốc gần tương đương với vận tốc của ánh sáng.
Tại viện nghiên cứu Boston của Mỹ, các chuyên gia cho biết, nhóm các lỗ đen trên vũ trụ phát sinh và gia tăng nhanh chóng lượng điện từ bên ngoài vũ trụ. Đến nay, các nhà khoa học mới chỉ đưa ra giả thiết rằng những lỗ đen này phát ra một dạng plasma theo đường xoắn ốc.
Đại diện viện nghiên cứa Michigan cùng tham dự hội thảo giải thích, sự phân tán các chất trên lỗ đen diễn ra như một động cơ phản ứng.
Các chuyên gia viện Boston cho biết, họ đang tiến gần đến bí ẩn của các lỗ đen bằng sử dụng kính viễn vọng để quan sát dải ngân hà nói trên. Các nhà nghiên cứu đã thành công bước đầu khi tìm ra một khối lượng các lỗ đen tụ lại thành từng nhóm nhỏ trên dải Ngân hà.
Nhà vật lý quá cố người Mỹ John Archiband William đã giải thích thuật ngữ “lỗ đen” trong khoa học. Ông sử dụng cụm từ này lần đầu tiên tại Hội nghị Khoa học vào tháng 12/1967.
Trước đây một công trình nghiên cứu thuật ngữ “lỗ đen” trên lĩnh vực khoa học nghệ thuật cho thấy, cụm từ này trong tiếng Nga có nghĩa là “sao huỷ diệt”.