Nhà cổ về phố
Một ngôi nhà cổ có tuổi hơn trăm năm tọa lạc giữa phố biển Quy Nhơn, điều đó bây giờ chẳng còn làm nhiều người ngạc nhiên. Mọi người có thể đến đó để uống một tách cà phê và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhà cổ, lần tay lên những cột nhà để cảm nhận thăng trầm dâu bể cuộc đời trong từng thớ gỗ và nghe tiếng vọng của thời gian.
Quán cà phê Nhà Cổ ở khu tái định cư Hà Thanh là một trong những nơi như thế. Đó là một ngôi nhà truyền thống ba gian hai chái của Bình Định, có tuổi thọ xấp xỉ 150 năm, được gia chủ mua ở huyện Tuy Phước. Sau khi được trùng tu, sửa sang lại, ngôi nhà trông khá nguyên vẹn với những cột kèo, trang thờ, liễn đối… Có lẽ để tạo sự chú ý cho “linh hồn” của quán, gia chủ đã cho đôn ngôi nhà cao khỏi mặt đất một tầng, biến nó thành một căn gác. Nhiều khách uống cà phê đến Nhà Cổ thích ngồi ở ngoài hiên nhà vì ở vị trí này có thể ngắm nội thất ngôi nhà hoặc phóng tầm mắt bao quát toàn bộ cảnh sân vườn của quán.
Cũng để tạo ấn tượng cho thực khách, ông Nguyễn Văn Sinh, chủ quán điểm tâm - cà phê Anh Nhật Gia Viên (đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) đã bỏ ra 2 tỉ đồng để mua 2 ngôi nhà rường Huế về dựng thành quán Anh Nhật Gia Viên, chuyên bán những món ăn dân dã như bánh canh, bánh xèo, bánh bèo… Quán khá rộng rãi, thoáng mát, lịch sự, phù hợp với những đoàn khách đông người hoặc khách đi theo nhóm gia đình.
Thường những người kinh doanh theo hướng này là những người thích đồ xưa, hay hoài cổ. Và ông Nguyễn Tấn Tài, chủ DNTN nước mắm Phùng Kỳ - Thủy Tài (thị trấn Đập Đá, An Nhơn), là một người như vậy. Cách đây 5 năm, ông Tài đã cất công vào Phan Rang - nơi vẫn còn những căn nhà lá mái do thợ Bình Định làm - mua về 5 căn nhà cổ. Sau đó, ông chọn những cây cột, vì kèo còn nguyên, ráp lại và mua thêm những chi tiết nhỏ tại Bình Định để dựng nên ngôi nhà lá mái 5 gian. Quán Cà phê - trà Cổ Gia Quý nằm trên QL 1A thuộc địa phận xã Cát Tân (Phù Cát) của ông đã ra đời như thế, sau gần 3 năm thợ mộc, thợ hồ “ăn dầm nằm dề” để thi công.
Có thể nói việc mua nhà cổ về dựng lại làm quán ăn, cà phê đang là trào lưu thu hút nhiều người tham gia. Tất nhiên, để có thể theo được trào lưu này thì nhất thiết phải mạnh vốn, bởi chỉ riêng giá một ngôi nhà cổ thường đã là bạc tỉ trở lên. Như quán cà phê Xưa và nay (Khách sạn Hoàng Yến) được đầu tư 2 tỉ đồng thì ngôi nhà cổ hơn 100 năm tuổi - điểm nhấn của quán - đã chiếm một nửa chi phí. Nói về lý do chọn nhà cổ chứ không phải một kiến trúc nào khác để làm tâm điểm của quán, ông Đỗ Ngọc Liên, Phó trưởng phòng Kế hoạch - kinh doanh KS Hoàng Yến, cho biết: “Chúng tôi muốn quán cà phê của mình có một chút gì đó hướng về truyền thống nên sau khi tham khảo nhiều mô hình quán cà phê, chúng tôi chọn kiểu quán nhà cổ”.
Đã chơi nhà cổ thì phải có đủ bộ mới “sành điệu”. Vì thế, đến những quán nhà cổ, khách không chỉ được biết kiến trúc một ngôi nhà cổ mà còn có dịp được đắm mình trong một không gian xưa với cỏ cây quê kiểng, chum nước, quang gánh, cổng tam quan, cộ xe, rương, xiển, trường kỷ, hoành phi, liễn đối…
Thợ làm nhà cổ
“Hoài cổ” trong kinh doanh đang trở thành một xu hướng và không bỏ qua cơ hội ấy, một số người đã chọn lĩnh vực mua bán, kinh doanh nhà cổ để làm ăn. Ở huyện Điện Bàn (Quảng Nam), có một công ty chuyên lùng mua nhà cổ từ các nơi trong tỉnh (trừ Hội An) để bán lại cho người mua dùng vào mục đích kinh doanh hoặc để chơi. Ở Bình Định cũng đã có vài người thâm nhập vào lĩnh vực này. Họ thành lập một đội quân làm nhà gỗ và mời những bậc thợ mộc lão làng còn lại từ thời nhà lá mái tham gia để làm và chỉ dạy, hướng dẫn thợ trẻ các chi tiết khó.
Tôi may mắn gặp được cụ Trần Bá Tuyển, 83 tuổi, nhà ở KV 3, phường Đống Đa (TP Quy Nhơn), là một thợ mộc đã từng làm nhà lá mái. Cụ Tuyển chính danh là thợ mộc làng Kim Bồng (Hội An) - một trong hai làng mộc nổi tiếng ở Quảng Nam (làng kia là Vân Hà - Tam Kỳ), nơi xây dựng những ngôi nhà rường cổ kiểu Quảng Nam cách đây trên 100 năm. Là cháu đời thứ 3 trong một gia đình làm nghề mộc, từ năm 18 tuổi cụ bắt đầu làm nghề, chuyên chạm khắc hoa văn cho các cột, kèo của nhà rường cổ.
Tiến sĩ Đinh Bá Hòa cho biết, cách đây vài năm, được sự giúp đỡ của một tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh đã tiến hành khảo sát nhà cổ trong toàn tỉnh Bình Định. Theo đó, toàn bộ nhà lá mái - kiến trúc nhà cổ đặc trưng của Bình Định đã được đưa vào tập tư liệu với đầy đủ các chi tiết cho từng nhà như: bản vẽ, hình ảnh, số liệu… Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó vì không có kinh phí để bảo tồn.
Năm 1947 gia đình cụ Tuyển tản cư vào Hoài Ân (Bình Định). Vốn biết cách làm nhà rường và nhận thấy kiến trúc nhà rường Quảng Nam cũng có nhiều điểm tương đồng với nhà lá mái Bình Định nên cụ Tuyển nhận trùng tu, sửa sang một số căn nhà lá mái ở Hoài Ân. Cụ Tuyển kể: “Làm nhà như kiểu ông bà mình xưa rất kỳ công. Để hoàn thành một căn nhà gỗ ba gian hai chái phải mất từ 2 - 3 năm, trong đó công của thợ mộc chiếm đến hai phần, thợ xây chỉ một phần”. Rồi đắm mình trong những hoài niệm về nhà cổ, cụ Tuyển nhớ lại: “Hồi đó nhà tôi thuộc loại trung nông nên phải mất đến 12 năm mới làm được cái nhà rường, trong đó 10 năm đầu là thời gian gom góp cây, gỗ, để dành tiền bạc, sau đó mới bắt đầu cất nhà”.
Tại quán cà phê Xưa và nay của Khách sạn Hoàng Yến vài ngày trước khai trương, tôi gặp những người thợ Quảng Nam đang sơn bàn ghế gỗ, tràng kỷ - những “đồ chơi” nhất thiết phải có trong một ngôi nhà cổ. Vừa coi sóc thợ làm, anh Phạm Thảo - đội trưởng - vừa vui vẻ trò chuyện với tôi về công việc của mình.
Kíp thợ của anh, hơn 40 người, gồm 2 nhóm thợ hồ và thợ mộc từ Công ty Tư vấn Thiết kế nhà gỗ Quang Vĩnh (thị trấn Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam) - nơi khách sạn Hoàng Yến mua nhà - đã đến đây hơn 2 tháng để lắp ráp ngôi nhà cổ này. Tuy nhiên, công việc của thợ thi công nhà cổ đã bắt đầu từ trước đó với việc tháo từng cây cột, vì kèo, xuyên, trính... của ngôi nhà ra, đánh số để dễ dàng vận chuyển từ Quảng Nam vào Quy Nhơn. Khi đến vị trí mới, những người thợ hồ vào việc trước tiên với việc xây móng, làm nền. Sau đó thợ mộc sẽ dựng nhà, theo những ký hiệu đã đánh dấu trước đó. Tiếp đến là lợp mái. Và cuối cùng là sơn lại khung nhà... Theo anh Thảo, trong tất cả các công đoạn này thì lợp mái là khâu khó nhất, đòi hỏi phải những người có trình độ kỹ thuật cao trong nghề mới làm được.
Nhà xưa trong thời nay
Tôi đem chuyện xu hướng chơi nhà cổ đang thịnh trò chuyện với tiến sĩ Đinh Bá Hòa, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Tổng hợp Bình Định, ông bày tỏ: “Luật Di sản Văn hóa có quy định phải bảo tồn các di sản văn hóa nhưng vẫn có nhiều bất cập, dẫn đến không thực hiện được. Đơn giản như Bảo tàng muốn mua lại một ngôi nhà cổ để lưu giữ thì điều kiện tài chính không cho phép. Trong khi Nhà nước “lực bất tòng tâm” như vậy thì việc một số tư nhân bỏ tiền mua rồi phục chế lại nhà cổ để chơi, kinh doanh, về một góc độ nào đó là có yếu tố tích cực bởi họ đã góp phần bảo tồn kiến trúc cổ”.
Nói vậy, rồi ông trầm ngâm: “Điều còn lại làm tôi băn khoăn là nhà cổ đã bị chuyển đổi công năng. Nhà cổ vốn được ông bà mình dùng để ở và thờ cúng tổ tiên, nay lại được dùng làm quán buôn bán hay là thú chơi của người có tiền. Điều đó có thể làm khách du lịch nước ngoài hiểu không đúng về văn hóa Việt Nam”.
Ngoài việc chuyển đổi công năng thì việc đặt nhà cổ, vốn chỉ ở các vùng nông thôn, vào không gian phố thị cũng phần nào làm “loãng” đi chất đồng quê của các kiến trúc này. Có người nói rằng có quán nhà cổ nhưng phải vào bên trong quán mới biết mình đang ở trong nhà cổ, còn đứng ở ngoài nhìn vào thì thấy cổ - kim lẫn lộn. Và một khi đã được đưa về phố dựng lại thì nhà cổ cũng không còn giữ nguyên trạng như vốn ban đầu của nó.
Vậy, làm sao để tạo được sự hài hòa giữa hai yếu tố truyền thống và hiện đại, làm sao để nhà cổ được bảo tồn một cách tốt nhất đồng thời lại hòa nhập với cuộc sống hiện đại để vừa phát huy giá trị văn hóa vốn có của di sản vừa tạo được hiệu quả kinh tế xã hội? Câu trả lời có lẽ cũng đã được nhiều người làm công tác bảo tồn, bảo tàng nghĩ tới, đó là phải xã hội hóa công tác bảo tồn và phát huy di sản theo đúng nghĩa của nó, đồng thời có sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước trên cơ sở chiến lược phát triển văn hóa địa phương.
Có như vậy thì những người nặng lòng với vốn cổ dân tộc mới vơi đi nỗi ngậm ngùi về những cơn di trú từ quê ra phố của nhà cổ.