Phong trào hoài cổ
Không rõ từ bao giờ, phong trào làm nhà cổ bỗng rộ lên trong mấy năm gần đây. Không chỉ có ở TP.HCM, nhiều người lắm tiền ở các tỉnh thành khác cũng đua nhau mua nhà cổ về dựng ở, kinh doanh. Xôn xao nhất là ở Hà Nội, Huế, Quảng Nam, Bình Dương, Tây Ninh… Ở Hà Nội, nhiều kiểu nhà sàn của người dân tộc đã được lùng mua chở về thủ đô dựng làm nhà ở. Nổi tiếng và đặc biệt nhất là phủ Thành Chương của họa sĩ Thành Chương. Họa sĩ này mua nguyên một miếng đất rộng ở ngoại thành, rồi tự thiết kế và thuê người xây cất lên một mô hình giống gia phủ của quan lại thời xưa.
Ở Quảng Nam, ở Huế những ngôi nhà cổ được săn lùng ráo riết, thứ đem bán vô Sài Gòn, thứ ở lại xuống Hội An, xuống Huế để làm tăng thêm sự trang trọng và cổ kính cho phố thị. Ở Bình Dương, nhiều nhà cổ theo phong cách Nam bộ vẫn được lưu giữ ở TX.TDM. Một số nhà cổ được bán cho các chủ nhà hàng…
Riêng ở TP.HCM, có những nét đặc thù của mình. Chỉ cần đi dạo một vòng ở TP.HCM, sẽ nhận ra nhiều nhà cổ hoặc xây theo phong cách cổ hiện ra thấp thoáng đan xen với những ngôi nhà hiện đại. Dọc những con đường ở TP.HCM như Lê Văn Thọ, Phan Văn Trị- quận Gò Vấp; đường Nguyễn Trãi, Mạc Đĩnh Chi- quận 1… rải rác vẫn bắt gặp những mái ngói cổ xưa, những rường cột bằng gỗ lim đen bóng của những ngôi nhà cổ đứng u trầm. Không chỉ có nhà cổ, nhiều nhà hàng, quán cà phê ở khu vực quận Gò Vấp, Thủ Đức, quận 2, 1… được xây dựng mô phỏng theo kiểu nhà cổ. Cũng rường cột, mái ngói dài u trầm tạo không khí lặng lẽ, bình yên.
Trị giá của nhà cổ
Nhà cổ được làm bằng gỗ nên giá trị rất đắt. Hơn nữa nó thuộc loại hiếm, cổ, là hàng độc nên càng có giá. Chưa kể kiến trúc của nhà cổ rất đặc biệt, rất nghệ thuật nữa. Nhà cổ, còn mang lại cho con người những giá trị tinh thần. Đó là giá trị lịch sử, văn hóa của nhà cổ, là sự yên bình mà nhà cổ mang lại.
Ngoài ra là giá trị kinh tế, lợi nhuận kinh doanh. Bởi vậy, không chỉ có nhà cổ, nhà hàng, quán cà phê cũng bắt chước cổ. Xây theo kiểu cổ, hoặc mua hẳn nhà cổ về dựng lên. “Nhà hàng, quán cà phê bây giờ mọc lên nhiều quá, phải cạnh tranh nhau dữ lắm mới tồn tại được. Do vậy, mình phải tìm ra cái lạ, cái riêng hấp dẫn để thu hút khách đến. Và tôi nghĩ đến nhà cổ. Tôi làm nhà hàng theo kiểu cổ với suy nghĩ khách sẽ thấy sự cổ kính, trang trọng và sự trầm lắng, bình yên nơi quán tôi. Và có lẽ do vậy họ sẽ tới nhà hàng của tôi nhiều hơn”- anh H., một chủ nhà hàng bộc bạch.
Dò hỏi những người chơi nhà cổ, kinh doanh hay am hiểu nhà cổ, tôi mới hay một ngôi nhà cổ trị giá cả tỷ bạc. Còn loại vài ba, dăm trăm triệu thì xoàng. Một buổi sáng, tôi tìm đến một ngôi nhà cổ nằm trên đường Thống Nhất- quận Gò Vấp, TP.HCM. Ngôi nhà thật ấn tượng. Chỉ cần nhìn cánh cổng được làm bằng gỗ, chạm khắc công phu, cũng đủ thấy giá trị của ngôi nhà. Được cất theo kiểu nhà lầu với hai tầng, mái uốn cong kiểu đầu đao. Đây là kiến trúc nhà cổ của miền Trung, miền Bắc. Những hàng cột to bằng gỗ lim bóng lộn. Ván trên lầu cũng làm bằng thứ gỗ tốt. Khi tôi hỏi về giá tiền của ngôi nhà, chủ nhân chỉ cười cười. Nhìn kiến trúc khá đồ sộ và đủ lệ bộ của nó, tôi ước đoán giá trị ngôi nhà này phải cỡ tỷ rưỡi chứ không ít.
Một buổi trưa, tôi ghé vào một cơ sở kinh doanh nhà cổ tên T.Đ trên đường Lê Văn Khương- quận 12 để tìm hiểu giá cả. Thấy tôi bước vào một thanh niên đang ngồi với nhóm người uống cà phê gần đó hỏi: Có việc gì không vậy anh? Tôi đáp muốn mua một ngôi nhà cổ. Anh ta hỏi cần nhà loại gì? Tôi nói có nhà nào cỡ 500 triệu không, loại nhỏ nhỏ thôi. “Nhà loại đó ở đây không có đâu anh ơi. Đây toàn nhà cỡ tỷ trở lên không à. 500 triệu không mua nổi nhà cổ đâu. Mà không ở đâu có giá đó cả”. Tôi nghe xong, chuồn lẹ. Kinh khủng thật, vẫn biết là nhà cổ đắt mà không ngờ nó đắt thế. Đúng là thú chơi của những người nhiều tiền.
Tôi chạy xuống phía dưới một chút nhìn thấy một cơ sở kinh doanh nhà cổ khác. Một thiếu niên đang ngồi trông hàng. Tôi vào hỏi thăm. Hỏi chuyện cậu ta, tôi được biết những người kinh doanh nhà cổ ở TP.HCM tạm chia làm hai nhánh. Một nhánh là những người gốc Sài Gòn, gốc Nam bộ. Nhánh thứ hai là những người gốc miền Trung như Quảng Nam, Quảng Bình, Huế.
Vì sao nhà cổ lên ngôi?
Có thể nói lý do chính là do những ngôi nhà cổ này đẹp, có giá trị nghệ thuật, là hàng cổ, hàng hiếm nên thu hút giới nhiều tiền ưa đồ độc, săn tìm. Từ đó nó tạo nên phong trào, thành mốt trong giới “đại gia”, thành hiệu ứng dây chuyền.
Thứ nữa là do nhu cầu tinh thần, nhu cầu thưởng thức của công chúng. Sống trong một ngôi nhà cổ mang lại cho con người cảm giác thư thái, bình yên, trầm mặc không ồn ào, không lo âu, xáo trộn- những thứ mà cuộc sống, môi trường đô thị mang lại cho họ. Sống trong nhà cổ, tâm hồn họ thanh thản hơn, thoải mái hơn. Đó cũng là lý do mà những người chơi nhà cổ là những người lớn tuổi, nhiều tiền.
Nhà cổ còn mang dấu ấn, thời gian, lịch sử và văn hóa của vùng đất đó. Do vậy, nhà cổ còn có những giá trị tinh thần tiềm ẩn khác hấp dẫn con người. “Tôi là dân làm ăn. Suốt ngày phải lo tính toán, suy nghĩ, mệt óc lắm. Ra đường thì xe cộ ầm ĩ, vào quán thì nhạt nhẽo ồn ào… Vì thế, tôi mua ngôi nhà cổ để ở mong tìm thấy sự bình lặng, thư giãn cho đầu óc, tâm hồn”- ông T., một đại gia làm nghề xây dựng tâm sự. Chơi nhà cổ đã trở thành một thứ đẳng cấp để phân biệt trong giới đại gia. Tuy nhiên, cùng với sự săn lùng mua nhà cổ, nhiều căn nhà cổ cũng bắt đầu xuống cấp nghiêm trọng. Những ngôi nhà cổ ở Hà Nội, Hội An, Bình Dương, Huế và cả Sài Gòn… đang bị hư hại.
Cùng với hiện tượng này là chuyện thất thoát nhà cổ, biến dạng cấu trúc. Chúng ta đều biết, mỗi ngôi nhà cổ đều tồn tại với một thời đại và không gian của nó. Với kiểu đổ xô mua nhà cổ về đô thị như thế này sẽ gây nên những xáo trộn về mặt kiến trúc và bộ mặt những đô thị của chúng ta trong tương lai. Và ý nghĩa văn hóa, ý nghĩa lịch sử của nhà cổ cũng không còn nguyên vẹn khi nó chỉ phục vụ cho thú chơi của một bộ phận. Cái hồn nhà cổ khi phải ở nơi đô thị, trở thành hàng hóa… đã rẻ rúng và phai dần đi rồi.