Thời nay hễ đãi khách, ta thường huy động lên mâm con vật bay, con vật đi lẫn con vật bơi. Quả là phong phú. Ngon - chưa chắc. Tinh - chưa hẳn.
Với kiến trúc cũng vậy, thực đơn thật dồi dào: các chất liệu, các mầu sắc, các kỹ thuật, các kiểu cách. Lại còn vô số món giả nữa : giả đá, giả gỗ, giả trụ, giả cột, giả mái, giả vòm , giả cổ, giả sang, giả Tây, giả Tầu… Người vẽ và người xây, huy động tuốt tuột. Kiến trúc thành ra cũng bội thực!
Thời nay lắm khi cái bụng cái miệng ta lại thèm bữa cơm, ăn với cá diếc kho tương trong nồi đất nấu 3 lửa, ngọn rau luộc cũng chấm tương, cất trong hũ phơi nắng phơi sương. Thế là đủ. Ăn rồi, không thấy bụng mình chĩu xuống đất, trong miệng dư vị âm vang.
Và, nhìn những ngôi nhà no nê bởi thực đơn kiến trúc, ta lại nhớ thương căn nhà gỗ của cha ông , giản dị, mộc mạc, thuần khiết biết bao!
Người thợ xưa làm nhà, trong tay chỉ có gỗ và ngói. Gỗ to chỉ to đến thế. Gỗ dài, chỉ dài đến thế. Ấy mà căn nhà, lòng phải rộng cho đủ ở, mái phải rộng cho đủ kín đủ mát. Người thợ xưa vắt óc, làm bài tính xắp đặt: cột xà, kẻ, bảy, câu đầu, con rường, cái đấu, hoành, rui, thượng lương.Người thợ xưa đắn đo: dụng khúc gỗ nào vào việc nào, định đoạt kích thước theo cách tính của ông cha truyền cho. Rồi anh xếp và liên kết, thượng thu hạ thách, mấy chục cái cột, như những lực sỹ, choãi chân, chụm đầu, níu dằng bởi những cánh tay - xà ngang, xà dọc. Không gió bão nào suy chuyển được.
Để tăng vẻ đẹp, vẻ thanh thoát cho căn nhà gỗ, người thợ xưa tạo ra những đường soi nét viền trên những khúc gỗ lặng câm, chạm lộng những đầu dư, gắn những bức cốn giữa những xà dọc và xà ngang. Ông cha ta xưa kia, sẵn có gỗ tốt, chưa phải dùng đến kỹ thuật ghép chắp bằng sơn keo và bọc vải, sơn phủ lên trên như ở xứ khác.
 Gian giữa của ngôi nhà cổ 180 năm của chị Hồ Thanh Nga ở làng Phước Tích (Phong Điền- Thừa Thiên Huế). Ảnh: Đinh Công Hoan/VNN
|
Trong căn nhà xưa, tất tật làm bằng gỗ để mộc. Sơn thếp dùng hạn chế, chỉ ở những ngôi đền, ở cửa võng và hoành phi, câu đối. Mầu xám bạc của gỗ, màu nâu thẫm của ngói lẫn rêu phong là chủ đạo ở mỗi nếp nhà.
Căn nhà cổ truyền của cha ông là đáp số cho những bài tính được giải khi chưa xuất hiện những bộ môn sức bền vật liệu và tĩnh học công trình. Nó là sản phẩm của tư duy thiết thực, tìm và tạo cái đẹp từ những phương tiện hạn chế nhất, hiểu và đề cao cái đẹp, cái quý đích thực trong cái chân cái mộc.
Ngoái lại dĩ vãng, học nhà nho cái dùng chữ ít mà nói lên nhiều.
Ngoái lại dĩ vãng, học người thợ Việt cách tạo nên cái đẹp, cái quý muôn thưở từ sự hạn chế và biết tự hạn chế.
Kiến trúc sư Le Corbusier chả đã từng viết: “ Nghệ thuật lớn được tạo nên bởi những phương tiện đơn giản”.
Cái đẹp mộc chính là cái đẹp chân.
Trích "Ngõ phố người đời"
GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính