Gắn bó với nghề, cho học sinh cái chữ... điều đó là rất cần, nhưng chưa đủ mà đó còn là những bữa cơm, dù chỉ là cơm trắng, cá khô nhưng cũng tiêu tốn gần hết đồng lương ít ỏi của các thầy cô ở phân hiệu Sín Chải, trường tiểu học Dền Thàng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Căn phòng hẹp, chỉ với phông bạt che chắn, nhưng lại thật ấm áp tình thương của người thầy, người cha, người mẹ. Từ nghĩa cử cao đẹp của thầy Bách, cô Nguyệt, trường tiểu học Dền Thàng đã vận động tất cả các thầy, cô giáo nhận nuôi bữa trưa cho học sinh và chăm sóc các em trong mùa giáp hạt.
Ở trường tiểu học Dền Thàng, những thầy cô như thầy Bách, cô Nguyệt đều còn rất trẻ, tuổi đời chưa đến 30, tương lai của họ còn rất dài phía trước. Nhưng họ đã không tích cóp gì cho riêng bản thân mình, bởi cũng như nhiều giáo viên khác đang gắn bó với vùng đất này, tài sản lớn nhất của các thầy, các cô chính là lớp lớp con em đồng bào dân tộc thiểu số, là tương lai của giáo dục vùng cao...