Suốt một thời gian dài, có một người bệnh tâm thần được sử dụng hết “công năng” cho mục tiêu vô đạo đức của những kẻ thất nghiệp vô lương tâm ở trong và ngoài nước. Dưới những chiêu bài hết sức mỹ miều, bọn chúng thực hiện một cách xuất sắc thâm ý của ngoại bang để nhận lấy những đồng tiền cứ ngỡ là to tát. Người bệnh bị biến thành công cụ trục lợi ấy là bà Bùi Kim Thành, thường trú tại 252 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
Bài 1: Một bệnh nhân tâm thần thực thụ
Bà Bùi Kim Thành (SN 1959) tốt nghiệp Đại học Sư phạm TPHCM năm 1981, sau đó học tại chức Đại học Luật TPHCM và tốt nghiệp hạng trung bình. Bà có tham gia khóa tập huấn 6 tháng về hành nghề luật sư, nhưng chưa bao giờ làm luật sư, chưa bao giờ là thành viên của bất kỳ tổ chức luật sư nào. Từ năm 1986 đến 2001, bà là giáo viên dạy môn vật lý tại Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh. Dấu hiệu bệnh tâm thần phân liệt của bà được xác định chính thức từ năm 1995.
NGUỒN CƠN CỦA BỆNH TẬT
Căn nhà 250 Điện Biên Phủ, gần nhà bà Thành, do vợ chồng ông Lại Ngọc Sơn bỏ tiền xây cất để ở. Nhà nằm trong khu qui hoạch nên chưa được hợp thức hóa. Khi xuất cảnh sang Mỹ, vợ chồng ông Sơn làm giấy ủy quyền cho ông Lê Phát Liên ở 246 Điện Biên Phủ trông coi và sử dụng, khi nhà nước giải tỏa, bồi thường thì ông Liên nhận tiền. Theo ủy quyền, ông Liên cho hai người cháu họ ở và buôn bán tại nhà này. Bà Thành có quan hệ họ hàng với ông Sơn nhưng lại không được ông ủy quyền nên sinh ra mâu thuẫn với ông Lê Phát Liên. Đã nhiều lần bà Thành đến nhà 250 Điện Biên Phủ này để thắp nhang và kiếm chuyện chửi bới, đập phá tài sản. Từ tháng 3 đến 6-1995, bốn lần bà đến đập phá, chửi bới, gây thiệt hại khá nghiêm trọng tài sản ở đây. Mỗi lần như vậy, CA phường 22, quận Bình Thạnh đều đến lập hồ sơ. Do bà Thành gây rối có hệ thống nên CA quận Bình Thạnh đã khởi tố bà về tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản công dân theo Bộ Luật hình sự và bà bị bắt tạm giam ngày 23-6-1995. Trong quá trình điều tra, bà Thành có nhiều biểu hiện bị bệnh tâm thần nên CA quận Bình Thạnh đã đề nghị, được Viện Kiểm sát quận phê chuẩn nên bà được tại ngoại ngày 1-7-1995, một tuần sau khi bị bắt. Công an quận Bình Thạnh lúc đó cũng đồng thời trưng cầu giám định pháp y tâm thần bà Thành. Ngày 3-8-1995, Tổ chức giám định pháp y TPHCM khẳng định bà Thành mắc “hội chứng hoang tưởng kiện cáo, không năng lực trách nhiệm hình sự”. Vì vậy CA Bình Thạnh đề nghị VKS đình chỉ điều tra bà Thành. Lúc đó bà là giáo viên của Trung tâm (TT) giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh nên CA cũng thông báo cho Phòng giáo dục biết tình trạng bệnh của bà. Bà Thành vẫn dạy học cho đến năm 2002 dù có nhiều biểu hiện điển hình của bệnh tâm thần, gây phiền toái, sợ hãi cho cả giáo viên và học sinh. Tháng 4-1999, trong tờ “đơn kiến nghị” khá dài, 53/53 học sinh lớp 12A2 TT giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh cùng ký tên tha thiết đề nghị nhà trường thay cô Bùi Kim Thành giáo viên vật lý vì: “...Lúc giảng bài cô nhảy múa lung tung và hay nói về đời tư của cô như: cô đã từng là TNXP, cô đã dạy học hơn 20 năm và cô đã hiến máu 18 lần... Tập thể chúng em có làm tờ tường trình và ba đơn kiến nghị nhưng không thấy hồi âm. Đến hôm nay, cô Thành vẫn đứng lớp dạy chúng em, thế là chúng em kéo xuống văn phòng Ban giám đốc gồm 37 bạn. Thầy Quang phó giám đốc bảo chúng em không thể làm như vậy, phải quay lại lớp ngay. Chúng em nói là đã ra rồi thì cô không cho vào lớp và nhờ thầy dẫn lên. Khi thầy Quang dẫn chúng em lên, xin lỗi cô và xin cho chúng em vào lớp thì cô nói cô đang dạy, cô không tiếp và đóng sầm cửa lại. Thầy Quang tiếp tục mở cửa và xin nhưng cô vẫn nói như cũ và đóng sầm cửa lại. Trong lớp, cô la mắng chúng em là đồ vô giáo dục, đồ lưu manh giống như thầy chủ nhiệm...”. Rất nhiều đơn xin đổi giáo viên như thế này của nhiều lớp; bà Thành dạy lớp nào là lớp ấy kiến nghị đổi, bởi những biểu hiện lạ lùng như trên. Chuyện lạ nhất là bà Thành, một giáo viên tốt nghiệp ĐH Sư phạm, đã “khơi khơi” ghi điểm 0 vào cột điểm môn vật lý (hệ số 2) cho toàn bộ 53/53 học sinh lớp 12A2 mà không hề có bài kiểm tra! Đó là điều vô lý nên Ban giám đốc (BGĐ) TT giáo dục thường xuyên Bình Thạnh quyết định xóa toàn bộ 53 điểm 0 đó và bố trí thầy Đài dạy Lý lớp 12A2 thay cô Thành. Bà Thành kiên quyết chống lại việc này, tiếp tục vào lớp 12A2 để la mắng, chửi bới học sinh và đồng nghiệp trước mặt học sinh. Về sự kiện này, trong một văn bản viết tay được tán phát, bà Thành viết (nguyên văn): “BGĐ đã cố đấm ăn xôi trả thù tôi bằng cách triệu tập cuộc họp bắt buộc tôi phải giao lớp 12A2 lại cho BGĐ đưa ông thầy thỉnh giảng Đài vào dạy lớp tôi một cách rừng rú. Bà Mai (giám đốc TT - chú thích của người viết) tự động xóa điểm 1 tiết trong sổ ghi điểm lớp 12A2 mà tôi đã ghi: vì 53 bài kiểm tra các em 12A2 ngày 9-4 các em lưu manh xấc xược vô giáo dục không thực hiện... BGĐ rồ dại khùng (do trả thù tôi không được, xách động xúi giục học trò làm vô giáo dục, xấc láo lưu manh). BGĐ lồng lộn bức ép tôi phải nghe sự dốt giống BGĐ SÀI LUẬT RỪNG (nguyên văn chữ in hoa - Tg). Nếu BGĐ tự xài luật rừng đưa ông giáo viên tham tiền, hèn hạ phục vụ BGĐ làm chuyện điên rồ vô giáo dục, vi phạm pháp luật thì mọi sai trái BGĐ phải chịu trách nhiệm bởi tôi đã dạy và giúp đỡ mà BGĐ quá ngu dốt (do kém tài thiếu đức, không có bằng cấp chuyên môn mà được làm lãnh đạo) không chịu nghe, chỉ toàn nghe chuyện xúi giục của những kẻ xấu dùng sự ngu dốt của họ, đê tiện của họ để xúi giục BGĐ làm bậy...”.
KHẨN THIẾT KÊU CỨU

Bằng tốt nghiệp ĐH Sư phạm, ĐH Luật của bà Thành
Trong một thời gian dài, giáo viên và học viên TT giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh khốn đốn vì sự bất thường của bà Thành. Báo cáo nhiều lần được gửi lên Phòng giáo dục quận, trong đó có những “công văn khẩn thiết kêu cứu” của Ban giám hiệu sau khi bà Thành lên cơn và quậy phá. Để tránh hậu quả bất lợi cho môi trường giáo dục, Ủy ban quận Bình Thạnh ra quyết định điều bà Thành về Phòng Tổ chức chính quyền quận kể từ ngày 8-10-2001, không làm việc ở TT giáo dục thường xuyên nữa. Chính vì vậy, bà Thành liên tục đến trường quậy phá. Chiều 8-10-2001, lúc 14 giờ 15 phút, bà Thành đến TT và không được bảo vệ cho vào nên đập cửa ầm ầm, vừa đập vừa chửi bới giám đốc và các giáo viên. Tiếp đó, trong hai ngày, 9 và 10-10-2001, bà Thành tiếp tục đến trường đập cửa, chửi BGĐ và giáo viên, làm náo loạn giờ ra chơi của học sinh. Trong những lần như thế, những người chứng kiến lại lập biên bản ghi “Hôm nay, cô Bùi Kim Thành lại tiếp tục đến đập cửa trường, chửi giám đốc, chửi giáo viên”. Xem xét những công văn kêu cứu của TT giáo dục thường xuyên, thấy bà Thành bị bệnh thực sự, ngày 16-12-2002, Ủy ban quận Bình Thạnh cho bà nghỉ việc, như một sự giải thoát cho những người từng làm việc chung với bà và cả học sinh. Trên thực tế, các thầy cô giáo đồng nghiệp không ai ghét bà Thành vì họ đều hiểu bà bị bệnh. Toàn bộ quá trình điều tra, bắt giam bà Thành của CA quận Bình Thạnh và quá trình xử lý bà của Phòng giáo dục, của Ủy ban quận Bình Thạnh cũng vậy, hết sức tôn trọng con người, không hề chủ quan. Kể cả khi được thông báo kết quả giám định của Tổ chức giám định pháp y tâm thần TPHCM và một quá trình dài bà Thành bộc lộ bệnh tâm thần trước đồng nghiệp và học sinh nhưng phải đến cuối năm 2001 bà mới phải ngưng dạy học, cuối năm 2002 mới bị cho nghỉ việc. Điều đó thể hiện sự khó xử và quyết định thận trọng của Phòng Giáo dục và Ủy ban quận Bình Thạnh.
(Còn tiếp)