Xem truyền hình thấy nhà báo được đi khắp nơi, gặp gỡ toàn những người nổi tiếng, lại được đến những nơi sang trọng, vậy là cô bé Nga ấp ủ sẽ thi vào trường báo chí ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và rồi ước mơ ấy của Nga cũng thành hiện thực khi cô thi đỗ vào trường Phân viện Báo chí và Tuyên truyền. Năm 2000, kết thúc khoá học, cầm mảnh bằng tốt nghiệp đại học, Nga xin làm cộng tác viên tại một tờ tạp chí chuyên ngành. Sau hơn hai năm cậy cục, lấy ngắn nuôi dài, vừa làm báo vừa làm tiếp thị cho một hãng bia để kiếm sống. Song, đến khi tạp chí nọ có nhu cầu tuyển phóng viên chính thức Nga vẫn không được tuyển dụng vì không đủ tiêu chuẩn.
Không nản chí, với khẩu hiệu “thất bại là mẹ của thành công”, Nga tiếp tục xin “tá túc” ở một tờ báo của Hội với hy vọng rằng, mình sẽ không bị “chầu rìa” vì lý do tương tự. Nhưng một lần nữa, cũng sau hai năm (lại hai năm), tờ báo nhận phóng viên mới và… mọi việc vẫn không thay đổi, Nga lại không đủ tiêu chuẩn vì tờ báo chỉ nhận những phóng viên vừa biết viết, vừa biết làm quảng cáo, mà về mặt này thì cô hoàn toàn không có năng khiếu.
Thế rồi quá tam đến bận thứ ba, và lần này Nga đã được như sở nguyện, sau gần hai năm (vẫn hai năm) làm việc không ngừng nghỉ, không lương cho một tờ tạp chí khác, cô đã được ký hợp đồng, nhận vào làm chính thức với công việc… sửa bông và đánh máy.

Số lượng sinh viên báo chí ra trường làm đúng chuyên ngành chỉ chiếm khoảng 30%. (Hình chỉ có tính minh họa)
May mắn hơn Nga là trường hợp của Hoa, sinh viên K40 Khoa Báo chí Trường Đại học KHXH & NV - Đại học Quốc gia Hà Nội. Không biết con đường mà chị đi có bằng phẳng hơn mà chỉ ba tháng sau tốt nghiệp, chị đã được nhận vào làm ở một tờ báo có tiếng, khiến nhiều bạn bè phải ghen tỵ. Nhưng thực sự “đoạn trường ai có qua cầu mới hay”, lúc gặp chúng tôi, chị tâm sự: Vâng! có thể em may mắn hơn nhiều chúng bạn cùng lớp là được làm đúng nghề mình đã học. Bước vào làm nghề này em mới thấy nó không như những gì em nghĩ khi còn trên giảng đường đại học, nghề báo là phiêu lưu, lãng mạn mà sự thật thì khó khăn hơn nhiều, nhất là làm ở một tờ báo có uy tín”. Sức ép bài vở, tin tức, đã khiến chị phải làm việc hết công suất, không kể ngày đêm đi săn tin viết bài làm chị “xuống sắc” nhanh chóng. Từ một cô gái trẻ có sắc đẹp “nghiêng thành” chỉ sau hơn hai năm lăn lộn theo nghề phóng viên đã hóa thành… một người đứng tuổi. Đó là chưa kể đến những chuyến đi công tác dài ngày ở những vùng rừng núi, hải đảo, cơm không đủ ăn hay những lần đi làm điều tra bị kẻ xấu hành hung, hiểm nguy rình rập… “Những lúc như thế này, phải yêu nghề lắm em mới có thể vượt qua và có được những bài viết tâm đắc”
Định nghĩa “nghề báo” của các cô cậu sinh viên tương lai thật đơn giản. Với họ nhà báo là được tự do bay nhảy, được đi đây đi đó, du lịch… không mất tiền, được tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng… Nào hay biết đoạn đường phía trước đầy chông gai, cay đắng đang chờ đón họ. Năm thứ nhất, năm thứ hai bước vào học yêu nghề phơi phới, năm thứ ba, thứ tư sự vất vả, khó khăn đã lớn lên, phải đi tìm tư liệu, phải va vấp cuộc đời và lăn lộn đi tìm chỗ trú chân tại một toà soạn, nỗi thất vọng càng dâng lên đầy, bởi cái khắc nghiệt của cái sự tìm việc làm, dù chỉ là việc tạm thời sao thật cũng quá khó khăn! Với sức học vào loại tàng tàng, lại gặp khó khăn một chút khi phải tiếp xúc với công việc thật sự, phải làm, thu thập tin tức, phải viết dưới sức ép bài vở, thời hạn nộp bài thì lòng “yêu nghề” lúc mới vào trường dường như tan biến mất.
Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng hơn 500 cơ quan thông tấn, báo, đài và tạp chí, song nhu cầu tuyển dụng phóng viên rất hạn chế, mỗi năm trung bình chỉ tuyển khoảng vài chục người, nhưng chỉ tính riêng ba trung tâm đào tạo chuyên ngành báo chí lớn nhất cả nước là khoa báo chí các trường đại học KHXH & NV - Đại Học Quốc gia Hà Nội, KHXH & NV - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Phân viện Báo chí Tuyên truyền cũng cho “ra lò” từ 300 - 500 phóng viên trẻ. Không những thế, theo ước tính của các nhà quản lý, bình quân cứ 15 cử nhân báo chí thì chỉ có 1 người xin được việc làm theo dúng nghề đã học. Thế là cung vượt quá cầu, sự “đào thải” càng trở nên nghiệt ngã hơn. Và thất nghiệp trở thành điều đã định sẵn cho cái giá của sự… “oai”.
Và đường đến đích chông chênh như định mệnh, trót bước chân vào rồi vẫn phải đi tiếp. Dù nó có gập ghềnh, trắc trở, những cử nhân báo chí sau khi rời khỏi giảng đường đại học, được “tung” vào cuộc đời, người không may mắn được làm đúng nghề đã học thì bươn trải theo trăm đường như làm văn phòng, tiếp thị, buôn bán hay đi học tiếp để tìm công việc mới…