Khốc liệt hoạt động “săn tin”
Thời điểm diễn ra vụ "PMU 18", do tính chất nghiêm trọng và sự phức tạp của vụ án nên dư luận xã hội cực kỳ quan tâm. Không ngày nào, thông tin về vụ án không được các báo giật ra trang nhất, thậm chí là làm Cover story (bài chính trên trang nhất), từ sáng tinh mơ, tiếng loa bán báo trên các xe đạp bán dạo ra rả thông tin về vụ án. Nhiều báo, lượng phát hành tăng liên tục.
Sức ép phải có được thông tin để phục vụ độc giả khiến cuộc chạy đua thông tin về vụ án cũng diễn ra hết sức căng thẳng giữa các phóng viên (PV). Quán nước trà nhỏ ngay cổng C14 (Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an) là điểm tập kết và được coi là "ngôi nhà thứ hai" của các PV. Ngay từ 7 giờ 30 phút hàng sáng, những PV đầu tiên đã có mặt ở quán. Sau 9 giờ, quán chật kín người. Không gian ở đây ken dầy tiếng điện thoại, tiếng thì thầm trao đổi của PV với nguồn tin, với đồng nghiệp ở hướng khác và với cả toà soạn.

Một đối tượng trong vụ án PMU18
Để săn được tin từ các cơ quan quản lý Nhà nước vốn đã khó, có được tin từ cơ quan công an càng khó gấp bội. Chính vì thế, "ăng ten" của các PV luôn được giương lên hết cỡ để nghe ngóng từ cơ quan điều tra và từ chính các… đồng nghiệp. Tất cả các mối quan hệ với công an nói chung và với C14 nói riêng được huy động hết cỡ. Do vụ án được dư luận quan tâm nên ưu tiên hàng đầu của mỗi toà soạn và của từng PV là săn được "tin độc". Vì thế, đôi khi thông tin được khai thác bằng những biện pháp nghiệp vụ mà ngay cả các điều tra viên kỳ cựu của C14 cũng… chào thua.
Hình ảnh những tốp PV "cùng hội, cùng thuyền" thì thầm trao đổi, âm thanh chỉ vo ve như tiếng... muỗi bay là điều thường thấy. Hay thi thoảng một người “lạ mặt” xuất hiện ở quán, PV liền đứng phắt dậy dắt xe máy đưa người này đi đâu đó vài phút, các PV khác nhìn theo đầy ghen tị. Đó có thể là lúc họ đang được nguồn tin của mình "bơm" thông tin.
Những tai nạn tác nghiệp
Ngoài bài viết, ảnh các nhân vật được triệu tập hoặc bị bắt luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu. Và trong những ngày căng thẳng nhất của vụ án, tất cả những nhân vật "lạ mặt" ra vào C14 đều bị "soi" rất kỹ và không tài nào thoát được ống kính của PV.
Tiêu chí "chụp nhầm hơn bỏ sót" được đặt lên hàng đầu. T.N.KH là phóng viên có "thâm niên" trong nghề của một tờ báo trong ngành pháp luật. Khi các đồng nghiệp sử dụng máy ảnh kỹ thuật số thì anh này vẫn trung thành với chiếc máy ảnh cơ mà trước khi chụp dứt khoát phải có động tác lên phim. Hôm đó, do đã "bắn" quá nhiều người lạ nên khi nhân vật quan trọng nhất là Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến xuất hiện sau buổi làm việc với C14 thì máy lại... hết phim. Khuôn mặt "ngắn tũn" của PV này sau đó trở thành biểu tượng của sự bẽ bàng.

Ngôi nhà của Nguyễn Mậu Thôn và chiếc trụ cổng định mệnh
Chuyện thứ hai bi hài không kém, đó là cái buổi tối khám nhà Nguyễn Mậu Thôn ở khu Hoàng Cầu, một ngôi nhà to nhất nhì khu vực nhưng cái trụ cổng lại không tương xứng. Một PV ảnh đã "chọn góc máy chuẩn" bằng cách trèo đứng trên trụ cổng. Do trụ cổng bé, chỉ vừa… 2 bàn chân nên anh đã phải đứng không nhúc nhích cả tiếng đồng hồ. Buồn thay, bức ảnh dẫn Mậu Thôn ra xe của anh chỉ thấy... toàn đầu (vì chụp từ trên cao). Tệ hơn, ngày hôm sau các PV phát hiện bức ảnh của anh khi đăng báo lại chú thích sai, Nguyễn Mậu Thôn (dấu X) bị đánh nhầm sang một... điều tra viên đi áp giải.
Chuyện về việc săn tin và đưa tin vụ "PMU18" có lẽ kể vài trang giấy cũng không hết. Khi vụ án này khép lại, lúc đã tĩnh tâm, nhiều ý kiến cho rằng việc đưa tin vụ án này đôi khi hơi… quá đà. Điều đó đúng. Tuy nhiên, có lẽ tại thời điểm đó với những đòi hỏi của toà soạn và ngập trong dòng lũ thông tin, hầu hết các phóng viên đều như bị… cuốn phăng mà không có đủ thời gian để kiểm chứng và tỉnh táo trong việc đưa tin nên một số chi tiết chưa thật chuẩn xác vẫn lọt lên mặt báo. Với chúng tôi, đó là một bài học mà không một cuốn giáo trình hay một lớp học nào có được.