Chiều 11/6/2008, chúng tôi trở lại cửa hàng thịt chó Hòa Chính ở thôn Tu Hoàng, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Nhắc đến sự việc Nguyễn Công Chính nhốt vợ vào chuồng chó, hàng xóm và người thân của gia đình này người thì tỏ ra thương cảm chị Út, nhưng cũng có người "cám cảnh cho anh Chính lấy phải người vợ cứ thoắt cái đã thấy bỏ nhà đi biệt cả tháng không về".
Sinh tính côn đồ vì uống nhiều mật gấu?
Chị Nguyễn Thị Hồng, cháu gọi Nguyễn Công Chính bằng cậu ruột, cũng là hàng xóm sát vách cửa hàng nhà Chính, cho biết: "Ngày xưa cậu tôi cũng là người tốt tính. Nhưng cách đây hơn chục năm, trong một lần đi Lạng Sơn, cậu Chính bị ngã từ trên nóc xe ô tô xuống đường, tưởng chết, sau phải uống rất nhiều mật gấu mới hồi phục. Kể từ đó, cậu tôi trở nên rất nóng tính, nhất là khi uống rượu vào thì rất cục cằn, hay đánh nhau, gây gổ. Chắc là do tác hại của mật gấu nóng quá gây lên.
Mợ Út lại là người tính tình khá ngang ngược, lại chặt chẽ trong chi tiêu, ứng xử với chồng không khéo léo nên thường làm cậu tôi nổi giận mà đánh đập. Tôi chẳng bênh vực gì cậu mình cả nhưng đúng là không hiểu sao mợ Út rất hay bỏ nhà đi cả tháng trời, lại mang theo chìa khóa két nên bố con cậu Chính không biết lấy tiền đâu để buôn bán và duy trì cuộc sống.
Không ít lần, cậu Chính phải vay vợ chồng tôi từng trăm bạc để trả cho người mang chó đến bán. Đến thủng săm xe máy cũng phải vay tôi 20 nghìn để vá. Chính vì thế nên cậu Chính mới trở nên chán nản, hay rượu chè, bài bạc."
Cũng theo lời kể của chị Hồng, tối hôm 7/6, Chính còn sang nhà chị chơi, vừa kể chuyện vợ lại bỏ đi, vừa khóc… "Rồi cậu Chính gọi điện cho mợ Út nhưng mợ ấy trả lời tỉnh queo là sáng mai mới về. 6 giờ sáng hôm sau, cậu lại gọi thì thấy có giọng đàn ông nghe máy. Thế là cậu ấy cơn giận nổi lên, mợ ấy vừa về đến cửa là cậu Chính lao ra đuổi đánh rồi nhốt vào cũi chó.
Tôi chạy sang can, định tháo cửa chuồng cho mợ Út ra nhưng cậu Chính bảo cứ nhốt trong đấy cho khỏi đi. Dù sao cậu tôi đánh đập và nhốt vợ vào cũi chó như thế là sai rồi, chắc chắn sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm" - chị Hồng tiếp tục câu chuyện.

Gia đình Chính - Út những ngày còn hạnh phúc
Về cuộc sống tình cảm của hai vợ chồng Chính - Út, chị Hồng cho biết, "những lúc không say rượu, cậu Chính cũng là người rất yêu chiều vợ. Mợ Út và con cái được cậu đưa đi chơi, thăm quan, tắm biển ở rất nhiều nơi. Tháng tư vừa rồi, mợ ấy vô cớ bỏ đi Tuyên Quang một tháng rưỡi, khi về mang theo bệnh sốt rét. Cậu Chính suốt ngày đánh gió cho vợ, rồi đi mua lá cúc tần về chườm cho mợ ấy. Như thế thì ai bảo cậu Chính không yêu thương vợ con?!"
Chính về có thể sẽ xảy ra án mạng
Tại cửa hàng thịt chó Hòa Chính, ông Lê Thứ Sơn, người được chị Út nhờ trông nom và bán hộ nốt số thịt chó còn tồn cho biết: "Cứ mỗi lần vợ bỏ đi là Chính lại phóng xe lên Hoài Đức đón tôi về trông hộ việc buôn bán cửa hàng. Tháng tư vừa qua, Út bỏ lên Tuyên Quang, tôi lại phải xuống bán hộ.
Tháng rưỡi sau, chị ta về, tôi lại trả lại cửa hàng. Tưởng yên ổn được thời gian dài, không ngờ ít hôm sau lại thấy Chính lên thông báo "Vợ em lại bỏ đi rồi". Tôi chẳng hiểu ra làm sao nữa. Vợ chồng không sống được với nhau nữa thì chia tay, sao phải làm khổ nhau như thế!"
Anh Kim, hàng xóm ngay gần cửa hàng Hòa Chính cho biết thêm: Vợ chồng nhà đấy hay đánh nhau đến mức hàng xóm thấy nhàm chẳng buồn sang can. Nói thật, vợ tôi mà một tháng 3 lần đi như thế thì tôi cũng không chịu nổi. Tôi nghĩ sự việc này xảy ra là do lỗi của cả hai vợ chồng. Chính bình thường thì không sao chứ đã uống rượu vào thì "coi trời bằng vung". Đúng là hắn nóng quá mất khôn! Hành động như thế vừa vi phạm pháp luật, vừa bị dư luận xã hội lên án.
Cũng trong những lần ngồi quán nước nhà anh Kim, Chính có kể vừa qua anh ta có bán một sào ruộng lấy tiền để dự định học lái ô tô rồi mua một chiếc xe tải 5 tạ để chở chó từ Thanh Hóa về. Nhưng rồi anh ta trót bài bạc mất mấy chục triệu nên số còn lại cho vào két sắt. Không hiểu bị vợ "vét" nốt lúc nào.
"Cách đây nửa tháng, Út lại bỏ nhà đi. Chính chán quá cũng chẳng để ý gì đến nhà cửa. Mấy con chó nuôi trong chuồng chờ thịt bị chết đói hết nên đứa cháu rể phải mở cửa vào lôi ra đường vứt. Nếu lần này, Chính phải đi tù thì khi hắn về gặp vợ, có khi sẽ xảy ra án mạng. Tốt nhất là ly hôn đi thôi!", anh Kim cảnh báo.
Chị Út đang lo sợ sự trả thù của chồng
Băn khoăn với những câu chuyện vừa nghe được, chúng tôi lại về lại thôn Cao Hạ, Hoài Đức, Hà Tây để gặp lại chị Út. Khi chúng tôi đến, chị Út vẫn đang miệt mài viết tiếp lá đơn kêu cứu. Vì viết đơn trong tư thế nằm ngửa bất động nên hai ngày qua chị vẫn chưa viết xong những dòng đơn đầy nước mắt của mình.

Chị Hồng đang tả lại vụ Chính nhốt chị Út vào chuồng chó tại "hiện trường"
Chị Út nghe chúng tôi hỏi thì cười buồn trả lời: "Tôi chẳng bao giờ bỏ đi vô cớ cả. Chỉ khi nào anh ấy đánh đập tôi quá tôi mới phải bỏ nhà, bỏ con tránh đi. Tháng tư vừa rồi, anh ấy thua bạc nên đặt xe của nhà vợ chồng cháu Hồng, rồi anh ấy bán đàn lợn 10 con của nhà để lấy 5 triệu đi chuộc xe trả Hồng. Như thường lê,̣ tôi về nhà nấu cám cho lợn ăn thì chẳng còn thấy lợn đâu. Vì thế tôi mới bỏ đi lên Tuyên Quang ở với bà dì làm nghề bún một tháng rưỡi.
Ở nhà, anh Chính bán luôn một sào ruộng lấy hơn trăm triệu. Thời điểm đo,́ anh ấy có mua một cái két sắt để cất tiền bán đất. Nhưng chỉ được 3 - 4 hôm thì thua bạc hết sạch, két sắt trống rỗng, chìa khóa vứt chỏng chơ trên mặt két. Khi tôi về thì làm gì còn đồng nào mà lấy.
Ngày 7/6 vừa rồi, anh ấy cũng mang cả xe máy và điện thoại đi cầm để lấy tiền đánh bạc. Giờ tôi đang cố gắng viết cho xong cái đơn để gửi các cơ quan pháp luật. Không hết thời gian tạm giam, Chính mà trở về tìm tôi thì tôi chết!" - chị Út lo sợ nói.
Khi chúng tôi từ nhà chị Út ra về, rất đông người dân trong làng giữ chúng tôi lại để kể về những thói hư tật xấu của gã chồng chị Út. Thế nhưng không ai dám cho chúng tôi chụp ảnh và ghi tên bởi lẽ họ sợ sự trả thù của kẻ côn đồ "mất hết lương tri" ấy. Có cụ già vừa nhai trầu móm mém vừa bảo với chúng tôi: "Hắn là người ở Cao Trung nhưng lại khai với công an là người Cao Hạ. Như thế thật là xúc phạm làng tôi!"