"Chính từng đánh tôi gãy tay"
Từ quán thịt chó của hai vợ chồng Chính - Út, đi thêm khoảng 3 cây số về phía Hoài Đức, Hà Tây, chúng tôi đã có mặt ở xã Cao Hạ, nơi chị Trịnh Thị Út, vợ tên Nguyễn Công Chính, đang điều trị thương tật.
Tại nhà anh trai ruột là ông Trịnh Văn Bảy, chị Út vừa được cáng từ bệnh viện về và đang nằm ngửa hì hụi viết lá đơn kêu cứu khẩn cấp gửi cơ quan công an và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Vừa trở mình một cách khó khăn để cho chúng tôi xem những vết bầm tím do bị chồng đánh đập bằng gạch, bằng chày và dây thừng khắp lưng, cánh tay, đùi..., chị Út vừa kể trong tiếng nấc: "Vợ chồng chúng tôi kể từ khi lấy nhau đến giờ chưa được một ngày cơm lành canh ngọt. Anh Chính thường xuyên đánh đập tôi mỗi khi làm ăn thua lỗ hay có chuyện gì bực mình.
Cách đây 5 năm, cũng chỉ vì làm ăn lụn bại mà anh Chính đánh tôi gãy tay trái phải đi phẫu thuật, đóng đinh ở bệnh viện Việt Đức. Dù lần đấy tôi và gia đình tôi rất giận nhưng vì nghĩ đến đứa con trai nhỏ nên tôi mới bỏ qua và chấp nhận tiếp tục chung sống với anh ta.
Mẹ tôi vì muốn gia đình tôi êm ấm nên đã cho vợ chồng tôi 8 chỉ vàng để tiếp tục làm ăn. Chính lại làm mất hết số vàng trên. Lúc ấy, tay tôi đến thời hạn mổ tháo đinh mà trong nhà cũng không còn đồng nào để đi viện".
Cũng theo lời kể nghẹn ngào của chị Út, sau lần đó, Chính lại sang xin mẹ chị tiền, nói là để đưa vợ đi mổ, nhưng kỳ thực là mang đi đầu tư buôn bán tiếp và lại bị mất sạch.

Lưng chị Út bầm vết gạch đập của tên chồng hung ác
Quá giận con rể, mẹ chị Út có "nặng lời" mấy câu thì lập tức bị anh ta chửi mắng một cách thậm tệ. Các cháu bên ngoại chị Út thấy vậy, định kéo sang nhà đánh cho Chính một trận nhưng vì thương con gái, mẹ chị Út lại can ngăn.
Đánh, nhốt vợ vào chuồng chó vì... không có tiền mua ô tô
Không chỉ có vậy, một thời gian sau, Chính ngập vào cờ bạc và thua liên miên. Đồ đạc trong nhà cũng theo đó mà dần "đội nón" ra đi.
"Mỗi lần thua, Chính lại lấy cớ gì đó để đánh đập tôi. Nhiều lần không chịu được tôi phải bỏ về ở nhờ nhà anh trai cả tháng trời. Ngày 4/6/2008 vừa rồi, Chính bắt tôi về bán đất ở quê để cho anh ta lấy tiền mua ô tô. Tôi không đồng ý nên bị anh ta bóp cổ đến gần chết. Vết tay Chính trên cổ tôi đến giờ vẫn còn tím bầm chưa tan" - chị Út nức nở.
Sau lần suýt chết vì bị chồng bóp cổ, chị Út lại bỏ chạy về ở nhờ nhà anh trai ở Cao Hạ. Tối 7/6, Chính gọi điện về nhà anh vợ thông báo là "con trai đi lạc", gọi chị Út về tìm con. Tuy nhiên, chị nhất quyết không về vì nghĩ rằng chắc cháu chỉ đi chơi loanh quanh đâu đó trong phố.
Không dụ được vợ bằng "chiêu con lạc", sáng hôm sau, Chính lại gọi điện về nhà anh vợ ngon ngọt bảo: có khách đặt nhiều hàng, về giúp một tay làm chó. "Thấy Chính ăn nói tử tế, tôi nghĩ là chắc anh ta đã hối hận nên mới về cửa hàng" - chị Út kể.
Tuy nhiên, khi chị vừa bước vào đến cửa, ông chồng hung hãn đắc thắng bảo "Mày bị tao lừa rồi" và lao ra đuổi đánh vợ túi búi. Khi kể lại sự việc hãi hùng gần đây nhất, chị Út vẫn còn rùng mình: "Anh ta túm tóc tôi, dúi đầu tôi vào đống gạch, sau đó vớ lấy gạch nện tới tấp lên người tôi. Rồi anh ta lôi tôi vào sân lấy chày đập chó phang vào đùi, vào lưng, dùng dây thừng buộc vào tay tôi bảo để giật cho gãy nốt.
Chưa hả, Chính mở cửa chuồng nhốt chó chưa thịt, rồi vừa đánh vừa ép tôi chui vào. Lúc đấy trong chuồng có 5 con chó nhưng may mắn là chúng không cắn tôi. Nhiều người thấy thế vào can ngăn thì đều bị Chính đánh đuổi và rút dao dọa chém. Chỉ đến khi cảnh sát 113 ập đến thì tôi mới được giải thoát".
(Còn nữa)