Tồn tại thầm lặng hơn 15 năm nay trên mảnh đất hoang sơ, nghĩa trang Anh Hài thuộc địa phận của làng Ngọc Hồ, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế. Phù sa của sông Hương không đủ tạo cho làng một diện tích cho việc trồng hoa màu. Đói kém nhưng những con người nơi đây vẫn không ngại khó, ngại khổ để ngược xuôi nhặt và an táng cho những mầm sống nhỏ bé...
Linh hồn giữa mênh mông
Buổi chiều, ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Những cơn gió cuối ngày hiu hắt. Không gian trở nên im lắng, chỉ còn một ít ánh sáng cuối cùng vẫn cố le lói nhưng không đủ soi rõ từng hàng chữ “ngày... tháng... năm...” khắc trên từng ngôi mộ. Một, hai,... hàng ngàn ngôi mộ nhỏ bé giữa không gian gần 300 m² núi rừng rộng lớn. Ở đó, hơn 30.000 sinh linh nhỏ bé đang yên nghỉ.
Nghĩa trang Anh Hài nằm ở một khu đồi nhỏ phía sau khu dân cư của làng, do cha và anh trai của anh Trương Văn Năng thành lập từ năm 1992. Về sau, anh Năng cùng với anh Tống Viết Hiếu và những người hàng xóm lại cùng nhau tiếp tục công việc an táng những sinh linh chưa thành người. “Hồi những năm 90 của thế kỷ trước, một ngày chỉ có vài ba em đến đây, thậm chí có ngày không có em nào. Nhưng mấy năm gần đây, càng lúc số lượng càng tăng. Có hôm đến hơn cả chục em. Tiễn các em buổi sáng rồi, buổi chiều, lỡ người ta có mang đến thì phải tiễn đưa các em lần nữa. Để các em qua đêm lạnh lẽo, tội lắm!” - anh Trương Văn Năng cho biết.

Bà con làng Ngọc Hồ làm vệ sinh cho nghĩa trang Anh Hài
Trời bắt đầu tắt nắng, khu nghĩa trang trở nên u ám. Tiếng cuốc đất của những người tiễn đưa các em mỗi lúc mỗi nặng dần. Không ai nói với ai điều gì, người ta thắp hương và khấn vái tiễn đưa các em về với đất lành. Trở về nhà, lật sổ ghi chép, anh Năng và anh Hiếu nắn nót: “Ngày... tháng ... năm... có 13 em”. Nếu có em nào lớn thì phải đánh dấu ghi chú vào đó. Anh Hiếu cho biết: “Hiếm hoi lắm mới tìm ra trong cuốn nhật ký nghĩa trang Anh Hài những dòng chữ về tên của bố hay mẹ đứa bé vì phần lớn đây là những sinh linh bị bỏ rơi. Có chăng đó là những người cha, người mẹ ngoài ý muốn nên phải gửi các em đến đây”.
Nén nhang lạnh
Anh Hiếu cho biết: “Thường thì người ta đến đây, có cả bố và mẹ và ai đã đến thì thường xuyên đến. Thỉnh thoảng lắm mới có một người phụ nữ một mình đi tìm con, có lẽ họ hối hận...”. Ngày rằm hay mùng một, lại có những người mẹ đứng tần ngần với bó nhang, cố tìm ra mộ của con mình giữa bạt ngàn những ngôi mộ để mong cho nó có một nén hương an ủi. Anh Năng kể: “Họ khóc, hầu hết là những giọt nước mắt hối hận và dằn vặt. Có người không chịu nổi, quỳ trước mộ mà than khóc và nói chuyện với con”.
Gần ngày rằm, vài ngôi mộ được cắm hoa, nhang và một ít đồ cúng. Nhưng hình như số mộ đó đếm chưa hết hai đầu bàn tay. Những “ngôi nhà” còn lại thì cỏ mọc um tùm, rồi không có ai viếng thăm, từ khi xây chỉ được nén nhang của những người chăm sóc mộ. “Cũng có nhiều cha mẹ đóng tiền để xây cho các em ngôi nhà và có người chăm sóc con mình. Nhưng chúng tôi không nhận. Chúng tôi chỉ muốn các em nằm ổn định ở đây. Nếu cha mẹ nào có tấm lòng thì cứ đến đây mà thăm con!” – anh Năng nói. Anh nhớ lại: “Cách đây gần 2 năm, có một người mẹ đến đây xin dời mộ của con mình về nhà chôn cất và thờ cúng nhưng chúng tôi không chấp nhận. Một phần mộ có 5 đến 7 em lận mà!”.
Bảo vệ sự sống
Ngày ngày xuống phố để nhận các em về đây an táng, những người thu gom linh hồn này đã quen mặt. Dưới phố, có hẳn những người đi khắp các bệnh viện, các phòng khám tư nhân để nhặt các em. Họ gói cẩn thận và chờ người của Anh Hài đến nhận. Sau khi đưa các em về đất thì khoảng 5 ngày sau, họ lại bắt tay vào việc xây cho các em có được ngôi nhà cho khỏi lạnh lẽo. Có khi cũng chỉ dăm bảy viên gạch, mộ nào lớn thì nhiều hơn. Nhiệm vụ của họ còn khắc thêm ngày, tháng, năm trên từng bia mộ để lỡ người mẹ, người cha của bé đến thăm còn nhận ra con mình nằm ở đâu.
Những người đi nhặt các em, mỗi người có mỗi cảnh khác nhau nhưng đều chung một nhiệm vụ: công việc cuối cùng của những người bảo vệ sự sống! Đó là những thân phận bình thường: là anh Hoài làm nghề bún, anh Phước sửa ô tô, chị Phiếu giặt ủi thuê, anh Thắng chạy xe thồ, bà Vọng trông giữ trẻ hay thậm chí là đứa con gái lớn của anh Năng... Bà L., người thường xuyên nhận các em và để qua đêm ở đây rồi gọi điện cho anh Hiếu hay anh Năng xuống nhận, kể: “Khi nhận về, các em nhỏ thì gói chung một om, lớn hơn thì riêng một om. Hôm trước có em đến tám tháng, chúng tôi đành phải để vào một hộp lớn”. Rồi bà tiếp: “Ai lúc chết cũng có người thân tiễn đưa nhưng các em lạnh lẽo quá”.
“Các em về đây cũng nhờ nhiều bàn tay, nhiều tấm lòng. Không có họ làm sao chúng tôi gánh hết được”- anh Năng thở dài. Chia tay chúng tôi, những người thu nhặt linh hồn này trăn trở: “Không biết ngày mai, sẽ có bao nhiêu em nữa đưa về đây...”. Không gian lạnh lẽo lại bao trùm, nghĩa trang vắng tanh. Không còn ai viếng thăm nữa. Các em lại chìm trong giấc ngủ giữa bầu trời đầy sao... Những vì sao lung linh như là những linh hồn của các em đang nhấp nháy...