Chị nói: “Cô ơi, gia đình đã lo “lộ phí” cho anh “nhà báo” đó đi Hà Nội rồi mà đợi mãi vẫn không thấy anh ấy và doanh nghiệp nào về hở cô? Vợ chồng tôi phải làm gì đây…?”.
Khó khăn chất chồng
Sáng sớm hôm sau, phóng viên tức tốc tìm về xã N.S. Trước mắt chúng tôi, ngôi nhà cấp 4, lợp bằng tấm prôximăng nằm dưới lèn đá khô cong bởi gió Lào và nắng tháng 5. Trong nhà, H. ngồi ở góc giường, quay mặt ra cửa sổ để giấu đi những dòng nước mắt.
Chị Hồ Thị Hòa, bế đứa trẻ (con của cháu H.) trên tay, rót nước mời khách rồi kể: “Sau khi chúng tôi đăng bài “Làm mẹ tuổi 13”, gia đình tôi đã nhận được sự ủng hộ của các bạn đọc từ khắp nơi gửi về, tổng cộng được 7 triệu đồng. Số tiền ơn nghĩa này đã giúp tôi có điều kiện đưa cháu đi siêu âm và gia đình tằn tiện trong những tháng cháu ở cữ. Sau đó, H. phải mổ khi sinh con, cháu bé lúc chào đời nặng 2,5kg”.
|
Trước đó, chúng tôi đã có bài phản ánh về việc Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1983, ở xóm 6 xã Quỳnh Mĩ, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), là công nhân lâm trường Quỳnh Lưu, được giao trồng mới chăm sóc và bảo vệ khoanh rừng, thuộc khu vực xã N.S và thường vào nhà cháu H., xin nấu ăn nghỉ trưa.
Lợi dụng tình cảm của gia đình cháu H., Trung đã 2 lần cưỡng bức cháu H. Mãi khi thấy con to bụng, vợ chồng chị Hoà mới đưa cháu đi khám thì thai đã to, không phá được và H đã phải làm mẹ ở tuổi 13.
|
Do cơ thể chưa phát triển, nên sau khi sinh, H. không có sữa cho con bú. Cháu còn bị suy nhược cơ thể, trở nên ốm yếu, nay chỉ cân nặng 31 kg; còn đứa con do thiếu sữa mẹ nên sức đề kháng yếu, hay bị tiêu chảy. Gia đình chị Hoà đã khó khăn lại càng khó khăn hơn từ khi có thêm em bé. Chị vừa phải làm bà, lại phải làm mẹ, vì cháu H. còn nhỏ dại chưa biết gì về làm mẹ.
Anh Thân (bố cháu H.) quần quật đầu tắt mặt tối bằng nghề đào đá ở lèn để có thêm tiền mua sữa cho cháu, dưỡng bệnh cho con nhưng cũng không đủ. Chị Hòa kể tiếp: “Trong khi gia đình tôi đang lâm vào túng quẫn, bi đát thì một hôm có một anh tự xưng là phóng viên báo N về thăm và nói: Có doanh nghiệp gì đó ở Hà Nội đang muốn tài trợ giúp đỡ mẹ con cháu H. đến khi cháu 18 tuổi. Anh ta bảo phải lo “lộ phí tàu xe” 2 triệu đồng để anh ấy ra Hà Nội, khoảng một tuần nữa anh ấy và doanh nghiệp sẽ về. Vợ chồng tôi nghe xong như người chết đuối vớ được phao, vội vã chạy vào trong xóm vay nóng được 2 triệu đồng. Nhưng từ hôm đó đến giờ đã hơn 2 tuần mà chẳng thấy anh ấy quay trở lại”(?).
Cần nhanh chóng làm rõ kẻ mạo danh
Sau nhiều ngày chờ đợi vẫn không có tin tức, chiều ngày 25/5/2008, anh Thân đã làm đơn gửi Sở Thông tin & Truyền Thông và Ban Tuyên giáo tỉnh Nghệ An đề nghị giúp đỡ. Để xác minh sự việc, phóng viên đã liên lạc với một PV thường trú tại Nghệ An của Báo N. Nhưng người này khẳng định: “Tôi chưa một lần về gia đình nạn nhân, cũng như chưa bao giờ có bài viết phản ánh về trường hợp này. Tôi sẽ đề nghị ban ngành chức năng làm rõ đối tượng giả danh này”.
Phóng viên đã trao đổi với TBT báo N về vấn đề trên, thì được biết: “Toà soạn báo N không cử bất cứ phóng viên nào gặp gia đình chị Hồ Thị Hoà để làm việc về chuyện kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ nạn nhân cả. Đây là trường hợp mạo danh phóng viên. Chúng tôi sẽ cố gắng xác minh làm rõ chân tướng người mạo danh, chiếm đoạt tiền như đơn tố cáo. Đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Nghệ An nhanh chóng vào cuộc xử lý vụ việc này”.
Thông qua báo chi, gia đình cháu H. gửi lời cám ơn tới những tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ và giúp đỡ khi gia đình cháu gặp bất hạnh. Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng sớm làm rõ ai đã tự xưng là nhà báo và nhận tiền của gia đình đang trong cảnh khốn cùng.