Mới có con nhỏ, lại phải đi thuê nhà, thuê ô sin nên số tiền phải chi hàng tháng của gia đình chị Hà tăng lên chóng mặt. Lương của cả hai vợ chồng cộng lại được khoảng 6 triệu thì đã mất đứt 3 triệu vào tiền thuê nhà và thuê ô sin. Vậy chỉ còn 3 triệu để chi tiêu cho việc ăn uống và sinh hoạt trong vòng 30 ngày.
Nếu chỉ có tiền ăn còn đỡ, nhưng một tháng có bao nhiêu việc phải chi, nào là tiền hiếu, tiền hỷ, tiền thăm bạn bè, hàng xóm ốm đau. Rồi lại còn tiền gửi xe, tiền điện thoại, tiền nước, tiền điện, tiền ga, tiền internet…trăm thứ phải tiêu. Vậy là bữa ăn cho gia đình Hà chỉ còn 50.000 đồng/ngày. Với mức chi này vào một năm trước thì bữa cơm của gia đình cũng vào loại kha khá. Nhưng giờ đây, cầm 50.000 đồng ra chợ thật chẳng biết mua thứ gì.
Trước tiên phải mua đồ nấu bột cho em bé. Riêng khoản này đã tốn khoảng 10.000 đồng. Còn 40.000 đồng, Hà cố gắng dè xẻn để đủ thức ăn cho hai bữa cơm với 3 xuất ăn. Hà bảo, “người lớn ăn thế nào xong thôi nhưng em bé thì phải mua đủ khẩu phần cho cháu, nếu ăn không đủ dinh dưỡng, cháu bị ốm thì còn khổ hơn”. Vậy là quanh đi quanh lại, bữa cơm của gia đình Hà chỉ có hai món: một món ăn mặn và một món rau luộc.
Hà cho biết, trước đây ngoài thức ăn chính còn có hoa quả để tráng miệng nhưng giờ thì cắt luôn. Nếu hôm nào muốn cải thiện hoặc có khách thì bữa cơm ngày thường của gia đình Hà lại phải bớt đi để bù vào phần đã “tạm ứng” trước.
Xách làn đi chợ mà chị Nhàn cứ băn khoăn mãi không biết mua gì cho bữa cơm hôm nay. Số tiền chỉ có 30.000 đồng/bữa ăn cho 4 người mà cái gì cũng tăng giá đến chóng mặt. Đã thế hôm nay lại phải đong gạo, mua dầu ăn, nước mắm nữa. Mua 10 kg gạo, 1 lít dầu ăn, 1 chai nước mắn Chinsu, tất cả đã hết 200.000 đồng. Như vậy là những bữa sau chị phải dè xẻn, bớt xén để cho đủ tiền ăn cả tháng.
Bài toán về chi tiêu hẳn không còn đơn giản đối với nhiều người. Vốn là người mạnh tay trong việc chi tiêu, mua sắm nhưng giờ chị Hằng cũng phải hạn chế hẳn sở thích shopping của mình. Đã có lúc chị đi mua về hàng chục chiếc quần, áo xịn mà số tiền cũng chỉ có 1- 2 triệu. Bây giờ chị chỉ biết ngồi ước “bao giờ cho đến ngày xưa?".
Sinh viên cũng "oằn mình" vì giá
Không chỉ những gia đình công chức như chị Hà, chị Nhàn phải “thắt lưng buộc bụng” để đủ chi tiêu cho bữa ăn gia đình mà “bão giá” đã quét qua mọi nhà, mọi người và sinh viên là những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Giá tăng, tiền trọ, tiền sinh hoạt, mọi loại phí tổn cũng rủ nhau mà leo thang. Thêm lần nữa dân đèn sách phải oằn mình với giá.

Bữa cơm của sinh viên vốn đã đạm bạc nay càng thêm "ảm đạm"!
Hùng, sinh viên năm thứ hai trường Đại học Bách khoa cho biết: “Thời buổi tăng giá, giá phòng trọ vẫn là nỗi lo lớn nhất với sinh viên. Có những người vừa dọn đến nhà mới chưa được bao lâu lại phải chuyển đi vì vô vàn cái khó. Chủ nhà khó tính còn có thể thích ứng được nhưng tiền khó chỉ có cách... rút lui. Trước kia, một phòng 8m2 kê được chiếc giường nhỏ, bàn học, vài thứ linh tinh đã không có chỗ đi lại có giá 350.000 đồng chưa kể điện nước thì nay tăng lên 500.000 đồng”.
Mặc dù mức sống đều tăng nhưng ở những vùng nông thôn, đồng tiền kiếm được của người nông dân chẳng là bao so với người sống ở thành phố, mà đa phần sinh viên trọ học ở Hà Nội lại ở tỉnh lẻ. Những nhu cầu thiết yếu nhất trong cuộc sống hàng ngày là cơm ăn, áo mặc nhưng với sinh viên nghèo họ chỉ cần no cơm để có sức học tập. Nấu cơm thì cái gì cũng tăng giá: gạo, rau, dầu, mắm, điện, nước, than... mỗi thứ lên một ít. 1.000 đồng được 3 cọng hành và 2 quả ớt. Ăn cơm bụi: 10.000 đồng trước Tết được 6 lát thịt chân giò luộc mỏng tang, sau tết còn 4 lát. 1.000 đồng mua được 2 miếng đậu phụ sốt mỏng...
"Méo mặt" sống chung trong “cơn bão giá”, Thanh Hoa (Đại học ngoại thương Hà Nội) nhăn nhó: “Em thuê trọ một mình, mỗi tháng bố mẹ chu cấp 800.000 với bao nhiêu khoản chi. Em dành tới 400.000 đồng tiền ăn mà vẫn không đủ. Mới hôm nào em mua 1 lạng thịt nạc với giá 4.000 đồng mà mấy hôm nay đã nhảy vọt lên 7.000 đồng. Các hàng gạo, hàng cá, hàng rau, quả... cùng vùn vụt tăng giá. Em học về Kinh tế nhưng cũng không thể ngờ chỉ sau vài tháng giá cả lại tăng chóng mặt như thế”.
Chỉ vì “thắt lưng buộc bụng”, nhịn bữa sáng mà Hưng (Đại học Giao thông vận tải) đã bị ngất xỉu khi đang học môn thể dục. Cũng chỉ vì lo làm thêm kiếm tiền để trang trải cuộc sống mà nhiều em đã sao nhãng việc học hành. Cơn bão giá đã “vô tình” khiến cho nhiều người dân phải lao đao như vậy.