Dự thảo Luật Cán bộ, công chức của Chính phủ đề nghị chỉ những người được tuyển dụng và bổ nhiệm vào một ngạch làm việc trong bộ máy lãnh đạo, quản lý ở tổ chức sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị-xã hội mới là cán bộ, công chức. Như vậy sẽ có một loạt cán bộ buộc phải rời ghế công chức vì không đủ tiêu chuẩn!
Có một số ý kiến đồng tình quan điểm này. Trong khi đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận trình bày trong báo cáo thẩm tra đã phân tích một quan điểm khác cho rằng: "Không thể lý giải nổi, cùng hoạt động trong một đơn vị nhưng lại chỉ những người làm công tác lãnh đạo, quản lý là công chức ?". Ủy ban Pháp luật cũng lo lắng, việc này sẽ tạo nên sự bất bình đẳng về thu nhập giữa đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập và đội ngũ công chức trong cơ quan nhà nước.
Thanh tra công vụ là gì?
Thái độ phản đối rõ nét nhất của Ủy ban thẩm tra là đối với vấn đề thanh tra công vụ. Theo dự thảo, thanh tra công vụ có nhiệm vụ thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, các điều kiện bảo đảm cho hoạt động công vụ. "Quy định về thanh tra công vụ như vậy là chưa rõ", ông Nguyễn Văn Thuận nói. Vấn đề đặt ra cần phải làm rõ là thanh tra công vụ là loại hình thanh tra gì, thanh tra hành chính hay thanh tra chuyên ngành ? Hay là một loại hình đặc thù tuy có tên gọi là thanh tra nhưng là một thiết chế khác ? "Công vụ được hiểu là hoạt động do công chức thực hiện. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất của thanh tra công vụ là thanh tra hoạt động của công chức trong việc thực hiện công vụ chứ không chỉ là thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động công vụ", ông Thuận phân tích. Quy định như dự thảo là không đáp ứng được yêu cầu về nội dung cũng như công tác tổ chức hoạt động thanh tra đối với công chức là đánh giá cuối cùng của Ủy ban Pháp luật.
Cần chú trọng thu hút nhân tài
Báo cáo của Bộ Nội vụ cũng đã nhận rõ: Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý CBCC hiện nay gắn với chỉ tiêu biên chế (chỉ phù hợp với cơ chế kế hoạch hóa tập trung). Trong nhiều cơ quan, tổ chức, việc tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng và quản lý CBCC có xu hướng nặng về văn bằng, chứng chỉ, chưa chú trọng nhiều đến năng lực của CBCC... Mặc dù nhận rõ được hạn chế này, nhưng dự thảo Luật CBCC cũng chưa cụ thể hoá được tiêu chí tuyển chọn, bồi dưỡng và thu hút nhân tài.
Thẩm tra về vấn đề này, UB Pháp luật của QH đánh giá: Dự án luật chưa thể hiện được cụ thể các chính sách của Nhà nước ta trong việc lựa chọn, sử dụng và đãi ngộ nhân tài.
Theo đó, cần quy định cụ thể trong luật này những tiêu chí về tài năng; cơ chế phát hiện, tuyển chọn người có tài năng; loại vị trí, công việc cần được khuyến khích; các ưu đãi về chế độ tuyển dụng và thẩm quyền quyết định việc tuyển dụng; về chế độ lương, nhà ở... rên cơ sở đó, Chính phủ mới quy định chế độ áp dụng cụ thể đối với những nhân tài trong từng lĩnh vực khác nhau.
ĐB Ngô Thị Doãn Thanh (HN) và nhiều ý kiến khác bổ sung thêm: Trong luật phải quy định rõ tiêu chí tuyển dụng và bổ nhiệm theo hướng hạ thấp tiêu chuẩn thâm niên công tác, chú trọng năng lực chuyên môn. ĐB Thanh còn đề nghị phải có quy định về tuyển thẳng để thu hút nhân tài gia nhập đội ngũ CBCC nhất là trong bối cảnh chảy máu chất xám hiện nay.