Anh Đinh Krui năm nay khoảng hơn 50 tuổi. Anh vốn đã lập gia đình và có 3 người con.
Chị gái của Đinh Krui, bà Đinh Kring, kể: “Trước đây, nó là một người thông minh, khoẻ mạnh, không hề đánh đập ai cả. Nhưng do cuộc sống gia đình không hạnh phúc nên nó chia tay vợ, chuyển về sống với tôi. Kể từ đấy nó bắt đầu sinh ra ngớ ngẩn như bây giờ. Mình sợ nó phá nhà nên xích cổ lại cho yên”.
Theo dân làng, Đinh Krui bị xích như vậy đã hơn 10 năm nay, mọi sinh hoạt đều không có người giúp. Mấy đứa con của Đinh Krui cũng qua thăm anh vài lần trong một năm, nhưng không quan tâm gì đến việc chăm sóc hay chữa bệnh cho bố.
Người thân Đinh Krui và chính quyền địa phương đều cho rằng việc Đinh Krui bị điên và xích lại để khỏi phá nhà là chuyện bình thường.
Ngày 20/5, UBND huyện Kbang, Gia Lai cho biết, huyện đã chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra lại vấn đề và sẽ có giải pháp xử lý phù hợp.
Anh Krui không phải là trường hợp đầu tiên bị người thân nhốt lại do nghi bị tâm thần. Mới đây, CA huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện và giải cứu cho anh Trương Tú Anh bị chính bố mẹ ruột của mình nhốt trong căn chòi 3 tháng vì "anh hay quậy phá làng xóm, làm mất mặt gia đình".
Cũng vì bị bệnh tâm thần, hay la hét, đập phá ... nên ông Lô Văn Tuyên (55 tuổi) trú tại bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An bị nhốt trong cũi suốt 2 năm nay.
Việc cách ly bệnh nhân tâm thần nặng ra khỏi cộng đồng là điều nên làm, nhưng thiết nghĩ cần có biện pháp phù hợp, như đưa vào bệnh viện tâm thần để vừa cách ly vừa điều trị. Việc xích chân và nhốt người vào trong cũi không chỉ vi phạm pháp luật mà còn thể hiện sự suy thoái về đạo đức, thiếu tình người, đặc biệt đó lại chính là những người thân của mình.