| | | | Thứ hai, 19/5/2008, 15:29' | | | | | | Nước mắt của nạn nhân chất độc da cam | | | |  | | Buổi đi bộ đồng hành "Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo" do Hội Chữ thập đỏ VN tổ chức |
| | Phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ diễn ra trong khi những nạn nhân của chất độc da cam vẫn khắc khoải sống trong đợi chờ. Lời hứa của Quốc hội Mỹ sẽ chi 3 triệu USD tẩy sạch môi trường giúp VN cũng chưa thấy trên thực tế. | | | | | Hàng triệu người ở khắp mọi miền trên đất nước VN đang phải sống lay lắt vì phơi nhiễm chất dioxin... Tất cả những điều đó đều được người Mỹ có trách nhiệm biết đến, nhưng có thể họ đang cố lãng quên những giọt nước mắt của hàng triệu nạn nhân VN.
Năm 2007, khi nghe tin Quốc hội Mỹ đồng ý chi 3 triệu USD, động thái ban đầu xoa dịu nỗi đau da cam cho VN, biết bao người VN bị nhiễm độc đã rơi nước mắt vì mừng tủi hi vọng vào chân lý. Nhưng vào cuối năm 2007, khi nghe tin phía Hoa Kỳ bác đơn kiện của phía VN, hàng triệu con người đau khổ ấy lại bật khóc. Họ khóc vì sự vô cảm của những người đã gây ra tội lỗi trong quá khứ.
Cả thế giới đều đã biết di chứng khủng khiếp của chất độc da cam. Bằng chứng, nhân chứng và vật chứng đều đã có đủ để đi đến sự phán quyết, bù đắp thỏa đáng dành cho nạn nhân VN. Nhưng đến năm 2008 này vẫn chỉ là một cuộc điều trần, rất có thể còn xa mới đi đến hồi kết cuộc.
Tuy vậy, cuộc điều trần đang diễn ra theo tiếng gọi của lương tâm con người hơn là những bằng chứng đã rành rành. Ở đây, tòa án cao nhất chính là lương tâm, và những người phải chịu trách nhiệm là các công ty hóa chất Mỹ. Sở dĩ chất độc da cam/dioxin đang trở thành vấn đề nhạy cảm trên chính trường Mỹ bởi nó liên quan đến sự đền bù thiệt hại cho phía VN.
Hiểu rõ điều đó, chúng tôi càng biết ơn những người Mỹ có lương tri. Họ không thể ngồi yên khi trái tim biết sống vì mọi người đang thôi thúc. Họ đã hành động theo tiếng gọi của tính nhân bản cao cả. "Chúng ta nên chịu trách nhiệm" - xin cảm ơn nghị sĩ Eni F. H. Faleomavaega đã lên tiếng, đề xuất và điều hành phiên điều trần đầu tiên tại Quốc hội Mỹ vào ngày 15-5-2008.
Chắc chắn sẽ còn hàng loạt những phiên điều trần khác tiếp diễn cho đến khi công lý sáng tỏ. Loài người tiến bộ đang đứng về phía ánh sáng và đau đáu ngóng chờ. Thiệt hại về con người và nòi giống của phía VN là không gì có thể bù đắp được. Xin cảm ơn bà Catharin E.Dalpino trong bài phát biểu "Xây dựng niềm tin trong quan hệ Mỹ - Việt: vấn đề chất độc da cam". Bà đã dũng cảm nói lên sự thật rằng: "... Những di chứng chiến tranh vẫn còn ảnh hưởng và gây ra khó khăn cho quan hệ hai nước" (Tuổi Trẻ ngày 15 và 16-5-2008).
"Trách nhiệm bị lãng quên của chúng ta..." là tên gọi của phiên điều trần này, đã chứng minh sự thật rằng nhiều người Mỹ cũng trăn trở không thể làm ngơ trước cơn đau của đồng loại. Chúng tôi mong đợi chính kiến tích cực của chính giới và dư luận Mỹ, đừng để quá muộn khi chiến tranh đã lùi xa hơn 33 năm. Có dự luật của Quốc hội Mỹ về chất độc da cam hay không, chìa khóa của vạn sự tốt đẹp hướng tới tương lai với VN vẫn đang nằm trong tay những người Mỹ tôn trọng sự thật và công lý. | | | | (Theo Tuổi Trẻ) | | |
|
|