Triển lãm là tổng hợp 36 bức tranh mang đậm màu sắc tâm linh, đem lại cho người xem cảm giác an bình và có cái nhìn sâu sắc hơn về tín ngưỡng thờ Phật.
Với cảm thụ tinh tế của tác giả, được thể hiện qua các bức tranh sơn dầu cỡ lớn, họa sĩ Trịnh Yên mong muốn người xem cảm nhận được đạo Phật đã hòa quyện với các tín ngưỡng dân gian truyền thống và góp phần tạo nên hương sắc của văn hóa Thăng Long – Hà Nội, văn hóa Việt Nam.
Qua các bức vẽ, hoạ sĩ Trịnh Yên đã cho chúng ta thấy được sự đa dạng không gian sắc màu tâm linh của tín ngưỡng Việt vừa bay bổng, vừa nhập thế qua muôn vẻ của các Đức Thần linh.
Trịnh Yên sinh ngày 10/1/1949, tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Ông đã vẽ khoảng 300 bức tranh về Phật giáo và tín ngưỡng Việt, bằng chất liệu sơn dầu, lụa, thuốc nước trên giấy dó và phù điêu…
Không chỉ là hoạ sĩ có tiếng, ông còn tham gia viết truyện ngắn, thơ, kịch bản phim tài liệ và giành được nhiều giải thưởng lớn trong nước
Triển lãm sẽ kéo dài ra từ ngày 15/5 đến 15/6 nhân Đại lễ Phật đản do Liên Hiệp Quốc tổ chức lần đầu tại Việt Nam.
Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với họa sĩ Trịnh Yên xung quanh cuộc triển lãm này.
PV: Ngoài là một họa sĩ có tên tuổi, ông còn là một nhà văn đã từng đạt được nhiều giải thưởng văn học, vậy ông muốn chúng tôi gọi ông là nhà văn hay là họa sĩ ?
H.S: Trịnh Yên: Mặc dù tôi đã đạt được nhiều giải thưởng về văn học, nhưng đối với tôi, nghiệp vẽ vẫn là những gì tôi say mê nhất.
P.V: Được biết, triển lãm này là thành quả phấn đấu, theo đuổi không ngừng suốt 45 năm của ông. Tại sao vẽ về đạo phật lại là niềm say mê của ông ?
H.S: Trịnh Yên: Theo tôi thì, bản thân đạo phật đã là một niềm say mê lớn đối với các họa sĩ. Nhưng, để hoạch địch ra cho mình cả một con đường theo đuổi vẽ đạo phật là cực kỳ khó khăn đối với các họa sĩ. Để vẽ được những bức tranh về đạo phật, đòi hỏi họa sĩ phải có nhiều tố chất cũng như kiến thức về phật học. Với tôi, trước khi theo đuổi sự nghiệp này, tôi luôn vạch ra cho mình cách vẽ, phải phân định mảng mình sẽ vẽ là gì ? Ví dụ như: Mình sẽ vẽ về mảng Bồ tát hay là dòng La Hán…, Hay là bất cứ dòng nào thì họa sĩ cũng phải phân định ngay từ đầu thì mới có hy vọng đạt được thành quả. Điều đó, buộc người thực hiện phải nắm rõ không gian vắn hóa tín ngưỡng đạo phật. Qua 36 bức tranh trong triển lãm lần này, tôi muốn nói, không chỉ có đạo phật mới có ở Việt Nam mà còn có nhiều nước trên thế giới.
P.V: Để có những bức tranh trong triển lãm hôm nay, ông đã phải cố gắng như thể nào ?
Lúc đầu, tôi tìm hiểu phật học và cảm nhận được nhiều điều từ phật. Ví dụ: Thông qua điển tích Chử Đồng Tử, tôi đã cảm nhận thấy rằng, đấy là người đã khơi nguồn cho sự buôn bán, mở mang các đô thị buôn bán ở Việt Nam. Điển tích Thánh Gióng cho người ta hiểu về ông tổ của ngành Công nghiệp, ông Gióng đòi áo, mũ,… sắt. Nó là sự chấm dứt của nền văn hóa đồng để chuyển sang văn hóa đồ Sắt. Thánh Tản Viên dạy cho người ta cách trồng cấy, chăm sóc nông nghiệp, ông là ông thần nông. Còn chúa Liễu Hạnh luôn tiếp cận với tầng lớp chí thức, kẻ kỹ,… Họ là ông tổ của “Tứ dân” là Sĩ, nông, công, thương.
P.V: Trong 36 bức tranh ở triển lãm, ông luôn dùng bút pháp tả thực và có rất nhiều chi tiết nhỏ xung quanh, nhưng ông luôn coi trọng đặc tả tới những chi tiết (nhân vật) xung quanh ấy. Tại Sao vậy ?
H.S. Trịnh Yên: Theo tôi thì, những vị thần, thánh đang làm việc vì cộng đồng, đang cứu độ chúng sinh, họ không bao giờ cô độc mà luôn có những cộng đồng cùng giúp sức xung quanh. Ví dụ, Bồ tát về Chiến tranh thì luôn có những vị thánh nhỏ xung quanh giúp đỡ cho việc làm của vị thánh chính hoàn thành nhiệm vụ… Chính vì thế mà trong những bức tranh vẽ về đạo phật của tôi trong triển lãm hôm nay, ngoài những vị thánh chủ đạo thì luôn có xung quanh nhiều nhân vật chi tiết nhưng không thể thiếu…