Việc trăm năm dồn lại ...2 ngày
Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc hiện nay có trên 14.000 nhân khẩu. Ban ngày luôn ồn ào bởi âm thanh đục, đẽo, cưa gỗ, cùng tiếng mặc cả mua bán nơi phố chợ trong cuộc mưu sinh. Nhưng thật lạ lùng, cứ đến ngày 2 và 16 (âm lịch) hàng tháng, không ai bảo ai, các xưởng mộc đóng cửa im ỉm; chợ búa đìu hiu, không một bóng người. Tất cả thị trấn trong 2 ngày này dành tất cả thời gian chỉ để đi... dự đám cưới, chìm trong không khí cỗ bàn. “Chúng tôi gọi đó là những ngày hội của thị trấn - ngày hội đám cưới độc nhất vô nhị mà chẳng đâu trên đất nước này có đấy các cậu à”- ông Duyên, người dân nơi đây hóm hỉnh, khôi hài tâm sự với chúng tôi. Ông bà, bố mẹ có con lấy vợ, gả chồng muốn xem ngày tốt, ngày xấu thì cũng chỉ xem để cho vui. Chính quyền thị trấn không cho phép bất kỳ một trường hợp cưới ngoại lệ nào ngoài hai ngày đã quy định. Chỉ có vào mùa cưới (tức tháng 10, tháng 11 âm lịch) các quan rộng lượng cho thêm hai ngày là 10 và 22.
Nhà nhà tổ chức đám cưới, người người đi... dự lễ thành hôn, cảnh tượng đó chỉ có ở thị trấn Yên Lạc mà thôi. Đã có năm thị trấn nghề mộc này lập một kỷ lục khi diễn ra 32 đám cưới trong cùng một ngày. Còn trung bình ngày mùng 2 hoặc 16 hàng tháng cũng có từ 10 đến 15 đôi nam nữ bước lên xe hoa. Tâm sự với chúng tôi, mấy em nhỏ đang đi học về cười khúc khích nói: “Ôi! buồn cười và hay lắm các chú à, có hôm chúng cháu được xem mấy cô dâu, chú rể đối đầu nhau chan chát ngoài đường khi cùng đi rước dâu”.
Bi hài nhất trong hai ngày đám cưới hàng tháng nơi đây là câu chuyện ăn cỗ theo kiểu chạy sô. Anh Nguyễn Văn Biên, thôn Vĩnh Đoài, cho biết: “Có ngày tôi phải chạy sô vừa ăn, vừa mừng phong bì ở 8 đám cưới. Chén rượu mừng chưa ngấm xuống dạ dày, đã phải tất tả chạy sang dự đám khác. Nhiều ông khách mặt đỏ tía tai vì đã ngấm men rượu cũng cố ngật ngưỡng sang đám khác dúi vội cái phong bì cho đôi tân lang, tân nương, rồi loạng quạng lên xe máy đi tiếp”. Nhiều anh thợ mộc nghèo ở đây còn thổ lộ nỗi lòng, chúng tôi nai lưng ra làm nghề hít bụi gỗ suốt tháng cũng chỉ được khoảng trên 1 triệu đồng, thế mà có ngày đi đám cưới đã mất đứt 300.000 - 400.000đ kể xót quá.
Những hộ kinh doanh nghề cho thuê phông bạt, bát đĩa... phục vụ các đám cưới ở thị trấn này chơi dài cả tháng, nhưng hai ngày trên thì vắt chân lên cổ cũng chẳng phục vụ kịp, đúng như các cụ nói “no dồn đói góp”. Do “cháy” hàng bát đĩa, phông bạt, nên có khi xảy ra cãi vã, to tiếng chỉ vì tranh thuê bát đĩa với nhau. Lý giải điều trên, mấy vị cốt cán trong hàng ngũ UBND thị trấn phân bua cho rằng: người dân nơi đây làm nghề mộc, nếu cho cưới tất cả các ngày, nhà nọ có đám thì nhà kia phải hoãn công việc để đi ăn cỗ liên miên. Do đó, cả thị trấn dành ra 2 ngày để lo chuyện hỉ của cả tháng cho gọn nhẹ. Tổ chức nhiều đám cưới trong cùng một ngày cũng giúp cho người ở xa tốn ít thời gian, công sức hơn bởi về một lần nhưng vẫn có thể đến dự nhiều đám cưới của bạn bè. Nhưng thực tế, khi chúng tôi đi thăm dò ý kiến dư luận về sự giải thích trên của chính quyền thị trấn, người dân nơi đây đều cho rằng cái hay thì ít mà cái dở phát sinh ngày càng nhiều.
Váy cưới, ngắm thôi nhé các cô dâu!
Cửa hàng cho thuê áo cưới của chị Thu Hương tại đây hầu như chỉ có áo tân thời, còn mấy bộ váy cưới bao năm nay vẫn mốc meo nằm yên trong tủ, chưa ai động đến. “Nếu cho thuê váy cưới thì mới kiếm thêm đồng ra đồng vào, chứ chỉ có áo dài thì chỉ lấy được công trang điểm thôi” - chị Hương buồn rầu nói với chúng tôi. Một chiếc váy cưới có giá thuê ít nhất là 500.000đ, trong khi đó giá thuê áo dài khoảng 250.000đ.

Cô dâu ở Yên Lạc chỉ được phép mặc áo dài trong ngày hạnh phúc trăm năm của mình
Biết sao được khi cửa hàng của chị lại đặt ở thị trấn Yên Lạc lập dị này, nơi mà nếu cô dâu lấy người trong thị trấn hoặc con gái nơi khác về làm dâu nơi đây đều không được mặc váy trong lễ cưới. Không chỉ có vậy, đám cưới không được có nhạc sống, không được chơi đàn, trống, không được lắp đèn nhấp nháy... Nếu gia đình nào tổ chức đám cưới vi phạm sẽ bị mất toi 500.000đ (đây là số tiền cô dâu, chú rể phải đặt cọc khi đến UBND thị trấn đăng ký kết hôn). Đám cưới nào không vi phạm “bộ luật” của thị trấn thì sẽ được trả lại tiền. Trước đây điện còn quản lý theo phương thức HTX, thì nhiều nhà vi phạm quy ước đám cưới của địa phương đã phải chịu một hình phạt rất nực cười “bị cắt điện trong một tuần”. Nhà bà Trần Thị Hậu ở thôn Đông là một ví dụ điển hình.
Anh Biên, người trong xã vừa kết hôn kể lại: “Vợ tôi ở xã bên, trước đám cưới cô rất háo hức đi sắm váy cưới. Thế nhưng khi tôi bảo thị trấn chỗ anh không cho mặc váy đâu, nếu làm vợ anh em phải chấp nhận điều kiện này đầu tiên. Nghe thấy thế, vợ mình cũng chỉ còn biết thốt lên: Úi trời, sao lại có chuyện kỳ lạ vậy, rồi nét mặt vô cùng rầu rĩ”. Nói đúng hơn, mặc váy chỗ nào thì mặc, nhưng khi cô dâu đã vào địa phận thị trấn phải lập tức cởi ra...
Nhiều cô dâu đã phải đau đầu nghĩ ra trăm phương nghìn kế để lách luật nhằm mặc cho bằng được váy cưới trong ngày trọng đại nhất của đời mình. Mấy người dân ở đây kể lại: hôm mùng 2 vừa rồi, có cô gái tên Hiền, người Hà Nội về lấy chồng ở thị trấn vẫn vô tư mặc váy cưới rất lộng lẫy, khi xe ôtô đến địa phận phải thi hành luật mới bắt đầu lùng sục tìm nơi kín đáo, nhờ bạn gái che chắn để thay váy ngay trên... ôtô. Có cô dâu về nhà mới mặc váy nhưng chỉ dám “hoạt động ngầm” ở trong vùng không có sự phủ sóng theo dõi của chính quyền thị trấn. Cá biệt, có những cô dâu chấp nhận bị mất 500.000đ, chấp nhận bị bêu tên trên loa phóng thanh để được một lần mặt bộ váy cưới màu trắng lên xe hoa về nhà chồng.
Theo anh Dũng, một chủ cửa hàng cho thuê váy cưới thì chưa chắc thuê áo dài tân thời đã rẻ hơn so với váy cưới. Có chiếc áo dài đẹp phải thuê giá đến hàng triệu đồng, trong khi đó giá thuê một cái váy cưới trung bình chỉ khoảng 500.000 - 800.000đ. Đại đa số người dân ở đây đều có chung nhận định: ngày trước, dịch vụ cho thuê váy cưới ít, giá thành cao, lên đến 2 - 3 triệu đồng/chiếc, trong khi đó đời sống nhân dân còn nghèo thì việc không cho mặc váy cưới cũng có thể chấp nhận được. Thế nhưng, hiện nay mức sống đã được cải thiện rõ rệt, dịch vụ thuê áo, váy cưới lại phát triển như nấm sau mưa, giá rẻ bất ngờ, thì quy ước của thị trấn đã trở lên vô cùng lỗi thời.
Chị Thu Hà, một người mới lập gia đình cho rằng: “Quan trọng là việc xây dựng ứng xử với nhau giữa mọi người, chứ việc không cho mặc váy cưới là hơi hà khắc. Xây dựng đời sống văn hóa phải theo hướng đi lên hợp thời đại mà vẫn giữ được thuần phong mỹ tục mới là cốt lõi vấn đề”. Rời thị trấn Yên Lạc, mấy cô gái trẻ mười tám đôi mươi tinh nghịch nói với theo: “Các anh ơi, các anh viết bài làm sao để cho chúng em được... mặc váy cưới trong ngày song hỉ sau này nhé”. Nghe thấy thế, chợt trong lòng chúng tôi bỗng thấy tủi thân thay cho những cô dâu tương lai của thị trấn này, cái điều hiển nhiên ở những nơi khác lại trở thành quá xa vời, ước mong giản dị nhưng chưa thể thành hiện thực của các cô gái nơi đây. Đi rước dâu qua những cửa hàng cho thuê váy cưới lộng lẫy trên con phố chính, một câu bi hài lại xuất hiện trong đầu nhiều người “Ngắm váy cưới thôi nhé các cô dâu Yên Lạc ơi!”.
Quy ước văn hóa xã hội thị trấn Yên Lạc có đến 5 chương gồm 38 điều. Trong đó điều 7 quy định về việc cưới có những chi tiết rất đáng chú ý, cụ thể: Tháng giêng cưới vào ngày 16. Tháng 10 và tháng 11 vào các ngày 2, 10, 16, 22. Các tháng còn lại vào ngày 2 và 16. Không sử dụng nhạc sống, không làm sân khấu, không thắp đèn màu, không làm cổng chào, không dùng lẵng hoa. Cô dâu mặc áo dài tân thời hoặc thường phục... Đặc biệt nếu chiếu với điều 8 (quy định về việc hiếu) thì xảy ra sự bất hợp lý, cụ thể: Quy ước quy định việc sang cát cho người chết chỉ được diễn ra trong 2 ngày 10 và 22 âm lịch các tháng 10 và 11. Điều đó dẫn đến chuyện bi hài ở 2 tháng này khi có nhà đi bốc mộ, than khóc khi lúc làm lễ giỗ người quá cố, còn nhà bên cạnh vẫn cứ cười đùa tổ chức đám cưới.