Đại tá Văn Minh Tiến, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, bộc bạch: “Khó khăn lớn nhất của chúng tôi hiện nay là đối mặt với nhiều đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em ở bên kia biên giới, hoạt động ngày càng tinh vi. Vài năm trở lại đây, khi mình làm được rất tốt công tác tuyên truyền, thì bọn chúng đã trở nên nguy hiểm, manh động hơn bội phần...”.
Phải làm vợ người chỉ bằng tuổi con mình
Ông Tiến kể tiếp: “Chúng tôi đã tham gia khám phá nhiều vụ rất đau lòng. Có những đối tượng sẵn sàng bán rẻ anh em, họ hàng, cháu ruột... chỉ vỉ tin lời lừa phỉnh của bọn buôn người. Chúng thường “vẽ” ra một viễn cảnh hào nhoáng về “thiên đường” lấy chồng nước ngoài, bên kia biên giới, sau đó tìm cách lừa người thân mang đi bán. Có những chị em bị bán sang bên đó, bị buộc phải làm “cỗ máy tình dục” cho 4 người đàn ông trong 1 gia đình. Thậm chí, khi đã “no xôi chán chè”, họ nhẫn tâm đem bán nạn nhân cho “nhà chứa”, tụ điểm nuôi gái mại dâm, hoặc các cơ sở kinh doanh lao động nặng nhọc...”
Giữa tháng 3/2008, Đồn Biên phòng Đồng Văn (Hà Giang) vừa giải cứu được chị Hạ Thị Dính, 38 tuổi, ở xóm Lổ, xã Đồng Văn bị chị em họ bán qua biên giới cách đây 4 năm: Khoảng cuối tháng 8/2004, Hầu Thị Dính đã nhiều lần dụ dỗ cô em họ Hạ Thị Dính sang Trung Quốc, mua thuốc bảo vệ thực vật về bán ở các chợ phiên thuộc huyện Mèo Vạc, bán kiếm lời.
Vậy nhưng, khi vừa bước chân qua biên giới thì Hầu Thị Dính cùng đồng bọn lừa bán Hạ Thị Dính cho một gia đình người Trung Quốc với giá 8 triệu đồng. Từ đó, chị Hạ Thị Dính mất liên lạc với chồng và 3 đứa con nhỏ ở quê nhà, chị bị buộc phải làm vợ của một thanh niên kém chị 18 tuổi. Tại nơi đất khách quê người, chị Dính bị coi như một “cỗ máy”, phải lao động quần quật suốt ngày mà không có bất cứ một quyền lợi gì.
Đầu năm 2008, tình cờ gặp một người quen, chị đã kể lại việc mình bị lừa bán như thế nào. Thông qua người đó, chị đã nối được sợi dây liên lạc với các chiến sĩ Biên phòng Đồng Văn. Đến ngày 15/3/2008, chị được giải cứu trở về quê nhà và làm đơn tố cáo kẻ đã bán mình.
Bán cả con trai ruột, cháu ruột
Về phần Hầu Thị Dính, sau khi cầm những đồng tiền “bẩn” có được từ việc bán em họ của mình, thị vẫn ung dung ở tại xóm Mới, xã Đồng Văn, làm ăn sinh sống như không có chuyện gì xảy ra. Ngày 20/3/2008, Hầu Thị Dính bị triệu tập về Đồn Biên phòng để làm rõ hành vì lừa đảo, buôn bán phụ nữ. Thoạt đầu, thị chối bay biến việc đã lừa bán chị Hạ Thị Dính cho 1 người đàn ông nước ngoài. Chỉ đến khi chị Dính xuất hiện để đối chất, thị liền quỳ sụp xuống van lạy nạn nhân... xin tha tội. Mừng vui khi được gặp lại chồng và 3 đứa con nhỏ dại sau 4 năm trời xa cách, chị Dính không bao giờ quên được những tháng ngày tủi nhục nơi đất khách quê người.

Đại tá Văn Minh Tiến
Còn nhiều những vụ án đau lòng, mà nạn nhân là những người có trình độ nhận thức thấp. Ngày 20/4/2007, bà Vừ Thị Say, ở xóm Páo Sảng, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, đã tự tay bán con trai mình cho đối tượng người nước ngoài, rồi bỏ đi biệt tích cho đến nay. Trước đó, ngày 16/4/2007, ông Lầu Dính De, 64 tuổi lại đang tâm bán 2 đứa cháu nội của mình từ 9 – 12 tuổi cho người nước ngoài. Cả 2 vụ án trên đều được khởi tố, nhưng có một điều hết sức đau lòng là: Những đối tượng phạm tội đều nghĩ rất giản đơn rằng: “Mình đẻ con ra, thì có quyền bán, nếu ở nghèo khổ quá, bán đi cho nhà giàu nuôi, trẻ con nó đỡ khổ hơn”(?).
Bao giờ phụ nữ thôi là “món hàng”?
Đại tá Tiến tâm sự: “Những vụ án, đối tượng buôn bán phụ nữ, trẻ em, được chúng tôi khởi tố ngày càng nhiều. Tính riêng 10 tháng đầu năm 2007, đã có 76 phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc lấy chồng, 11 phụ nữ bị rơi vào những đường dây buôn bán người, 19 trẻ em bị chiếm đoạt, mang sang biên kia biên giới bán. Và từ đó đến tháng 3/2008, lực lượng Biên phòng tỉnh Hà Giang đã giải cứu được 25 phụ nữ, giải cứu 7 bé trai, lập 10 chuyên án đấu tranh chống buôn bán phụ nữ, trẻ em...”.
Theo ông Tiến, Hà Giang là một trong những tỉnh biên giới có nhiều diễn biến phức tạp nhất về tình hình buôn bán phụ nữ, trẻ em trong cả nước. Năm 2007, đã xảy ra nhiều vụ trọng án “giết người nhà bắt cóc trẻ con”, mà đối tượng chủ mưu đều là người nước ngoài. Mặc dù các vụ án đã, đang được điều tra, nhưng cũng chưa thể khẳng định, sẽ không có những đường dây khác đang tồn tại... Những khó khăn, gian khổ trong cuộc chiến chống buôn bán phụ nữ - trẻ em ở nơi đây thật khó để nói hết bằng lời.
Trong chuyến đưa chúng tôi đi tìm hiểu thực tế công tác phòng chống buôn bán phụ nữ ở một số địa bàn nóng bỏng của tỉnh, Thượng tá Hoàng Anh Đức, Phó trưởng phòng Trinh sát Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Giang cho biết:
Lực lượng Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng như Công an, Phụ nữ, LĐTB&XH.... nhằm tổ chức tập huấn, hướng dẫn bà con diễn tập các phương thức tự bảo vệ mình. Chương trình “tiếng mõ an ninh”, được triển khai đồng bộ ở các xã biên giới. Bất cứ một thôn bản nào, cũng có bộ đội Biên phòng “cắm chốt” bảo vệ nhân dân. Hễ phát hiện có “động”, một người chỉ cần khua chiêng, gõ mõ... là tất cả vùng “phên giậu” sẽ rộn rã tiếng trống, chiêng và ánh đèn pin sục vào các ngõ ngách.
Trước khi rời Hà Giang, chúng tôi không khỏi băn khoăn, trước nỗi ước ao bình dị của những người làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương nơi đây: “Bao giờ thì chúng tôi không phải lập những chuyên án “nóng” như thế này nữa? Khi nào chị em phụ nữ và những đứa trẻ thôi trở thành một “món hàng”, mà những kẻ cần mua, luôn lẩn khuất ở bên kia biên giới?”