Phô trương tình yêu
N. Hà (THPT K.) nhận lời yêu một anh chàng ngày hôm trước, thì ngày hôm sau, cả lớp Hà, thậm chí là lớp bên cạnh đã đồng loạt biết thông tin “giật gân” này. Thực ra tình yêu ấy cũng không phải “siêu sao” gì, chẳng qua là Hà muốn “cả thế giới” lắng nghe chuyện tình yêu “đẹp như truyện cổ tích của mình”. Bạn bè đều biết “ai kia” của Hà là anh chàng nổi nhất trường, đẹp trai nhất trường, thuộc diện “hot boy” và là niềm ao ước của biết bao cô gái.
“Tội gì mà không tự hào, không khoe cho người ta thèm cơ chứ”, Hà thản nhiên nói. Đi cùng nhau trong trường, ngoài đường, Hà đều cố nắm tay thật chặt, ôm eo thật chặt, thỉnh thoảng còn quay ra… kiss một cái lên má. Tất cả đều nhằm mục đích để ai cũng biết đến tình yêu của cô nàng.
Thanh Hương (Q.T) lại có cách thể hiện “đẳng cấp yêu” rất khác. Chưa bao giờ Hương nghĩ mình sẽ yêu một ai đó lâu dài: “Lâu nhất là hai tháng, nhanh nhất là… một tuần cho vừa quen, vừa yêu và vừa… chia tay”. Với Hương, việc “chinh phục” được càng nhiều chàng trai thì càng chứng tỏ sự xinh đẹp, giỏi giang cũng như “hơn người” của mình. Và tất nhiên bạn bè luôn là “thính giả” để Hương ngày này qua ngày khác kể về những “tình yêu” của mình. L, bạn thân của Hương nhún vai: “Người yêu Hương hả, chẳng nhớ nổi đâu, chưa kịp quen cái tên này đã được nghe nói đến cái tên khác rồi mà”.
Ngọc Anh (HN) vừa kỉ niệm sinh nhật một năm cho tình yêu của mình, đồng thời kỉ niệm luôn sinh nhật cho “blog tình yêu”. Hôm nhận lời yêu cũng là hôm cô nàng lập một blog riêng, ngồi ghi lại đến từng chi tiết cái “ngày trọng đại” ấy. Nào là hai người bắt đầu đi chơi từ mấy giờ, đi con đường nào, đi đến đâu, ăn món gì, rồi việc… tỏ tình ra sao, cảm xúc của “những người đang yêu” thế nào.
Sau hôm ấy, tất cả những sự kiện gì có liên quan đến tình yêu của mình, Ngọc Anh cũng cẩn thận ghi chép từng ngày, từng ngày một. Cái cầm tay đầu tiên diễn ra như thế nào, thậm chí đến cả… nụ hôn đầu tiên ra sao cũng được ghi lại thật chi tiết.
Đồng ý rằng như thế cũng chẳng có gì là xấu, bởi lưu lại những kỉ niệm đẹp là điều ai cũng muốn. Nhưng vấn đề ở đây là nếu Ngọc Anh lưu lại cho riêng mình, cho riêng tình yêu của mình thì không sao, cô nàng lại add vào blog tất cả bạn bè của hai đứa. Vậy là mỗi ngày, sau khi viết một “entry tình yêu” mới, cô nàng lại “hò la” mọi người vào đọc, kèm them lời nhắn: “Đừng quên để lại comment (nhận xét) nhé”. Nếu ai có trót “quên”, y như rằng cô nàng sẽ… dỗi ngay lập tức!
Mặt trái của sự "phô trương"
Tình yêu xét cho cùng là sự riêng tư của mỗi người. Bởi thế, nếu đem “phổ biến” quá rộng rãi như vậy, chắc chắn sẽ không đem lại những hệ quả tốt.
Như hành động của Hà, dù cô nàng có đạt được mục đích là khiến biết bao cô nàng khác trong trường nhìn mình đầy ngưỡng mộ, song lại làm cho người yêu mình lúc đầu là ngại với mọi người, sau dần thì: “Con gái bạo dạn và có những hành động như vậy mình không thích”. Sự chia tay là điều tất yếu sẽ xảy ra, và Hà là người vừa mới được vui đã phải đau khổ.
Hương thì bị bạn bè đặt cho một biệt danh là… “lẳng lơ”. Không nói ra trước mặt Hương, nhưng chẳng ai đồng tình với quan điểm yêu cũng như những hành động của Hương. Nhất là phe XY, thỉnh thoảng còn nháy mắt nhau trêu: “Hương á, hỏi một câu chắc gật đầu yêu liền”.
Còn Ngọc Anh, tuy tình yêu vẫn còn, nhưng lại khiến cho bạn bè “chán ngấy” vì suốt ngày cứ phải làm những độc giả “bất đắc dĩ” cùng với những comment “ca ngợi” tình yêu đẹp của cô nàng. Lúc đầu thì còn “thôi đành vậy”, sau này thì mặc kệ, muốn dỗi thì dỗi, cũng chẳng ai có hơi sức mà đọc và “phát biểu ý kiến” nữa.