Những lao động làm việc vô điều kiện
Đàn anh Huỳnh Lâm - một đại ca ẩn mình mà chúng tôi nhờ dẫn đường "bảo kê" cho chuyến hành trình sinh tử này bảo rằng, đã qua rồi cái thời đám cửu vạn làm vàng tự do ăn chơi, tung hoành hay đâm chém thường xuyên như cách đây 10 năm. Bởi các cửu vạn làm vàng từ già đến trẻ bây giờ đều được quản lý rất chặt, đi đâu cũng phải được phép của các “cai đầu dài”.
Ngay tại bãi vàng thôn 1B xã Phước Thành, khi thấy người lạ xuất hiện, chẳng một ai dám chuyện trò, dù là hỏi thăm đường
Rất may, tôi gặp một thanh niên tên Lê Văn Tâm, quê Hà Nam, là công nhân làm thuê cho Công ty Kim Thành Lộc, hỏi ra mới biết Tâm vừa tròn 16 tuổi, nhưng đã có thâm niên hơn 6 năm nơi chốn hầm hố này.
Lâm kể: “Mỗi năm những người lao động tại hầm vàng như Lâm mới được ra khỏi núi một lần. Đó là 25-26 Tết âm lịch, nhận lương một lần. Sau đó, tất cả lên xe về quê. Họ đưa đến tận nhà. Không ai được mua sắm, ngoài việc xe dừng cho ăn cơm dọc đường. Ai ở lại Tết thì được công ty thưởng thêm 2 triệu đồng. Bởi thế có nhiều đứa ở lại núi liên tiếp 5-6 năm mới về quê một lần”.
Tò mò bởi thấy quá nhiều con nít làm việc dưới hầm vàng, đánh liều gạ chuyện với "cai" Vương – hung thần quản công nhân của Công ty Kim Thành Lộc. Vương ậm ừ: “Làm được việc thì nhận, ai rảnh mà hỏi tuổi!”
Các thanh thiếu niên chưa đủ tuổi lao động từ các tỉnh phía bắc đầu quân vào đây hầu hết đều xin làm công nhân mà không cần đòi hỏi những chế độ lao động tối thiểu. Bởi tất cả những đối tượng này, như lời cai Vương thừa nhận là "bọn chúng cùng đường, bỏ học mới vào đây, thấy tội nên nhận"!
"Cai" Vương còn “khoe” rằng, lũ trẻ trước khi xuống hầm đều được cấp đường, chanh, viên C và nhiều thứ khác mà như lời người đàn ông này, là để "chăm cho sức khỏe tụi nhỏ, có thế làm việc mới hiệu quả".
Thế nhưng, khi được hỏi thì Ngọc, chú bé người Phú Thọ mới 14 tuổi, lắc đầu nói: "Có gì đâu anh, cơm ăn chưa chắc đã đủ no, lấy đâu ra mấy thứ đó! Ai có tiền thì bỏ ra mua, mà giá thì trên giời, đắt lắm. Em cả năm chưa biết kẹo là gì!".
Tất cả thợ vàng “trẻ con” đều phải quần quật làm việc quanh năm, xuống hầm đào vàng, làm cửu vạn, không được nghỉ lễ, phép. Khi đau ốm thì được công ty cho thuốc chữa trị tại chỗ, chỉ là mấy viên giảm đau. Nếu đau nặng thì chỉ còn nước cuối cùng là dùng ma túy như một loại thần dược!

Nếu có ốm, em chỉ được vài viên thuốc giảm đau. Phương thuốc "hiệu nghiệm" là ma tuý! Ảnh: Hoàng Nhân.
Còn nhớ cách đây 9 năm, tận mắt PV VietNamNet đã từng chứng kiến cảnh 19 xác người xếp một hàng dài bên sân bay Khâm Đức từ bãi đào đãi vàng đưa về khâm liệm sau một vụ sập núi.
Trong số những người thiệt mạng đó có ít nhất 3 người xấu số vừa tròn 16 tuổi. Vụ sập núi chết 19 người cùng lúc trong một đêm cuối cùng cũng rơi vào im lặng, chẳng có cơ quan chức năng nào đặt vấn đề xử lý chủ sử dụng lao động.
Vàng, máu và nước mắt luôn đi song hành. Nếu chẳng may bỏ mạng nơi hầm sâu, người làm công ở đây cuối cùng cũng chỉ được giới chủ hầm vàng ném cho ít tiền lo chuyện mai táng, mộ phần.
Với những điều mắt thấy tai nghe tại bãi đào vàng, PV khẳng định thực trạng sử dụng trẻ em trong việc khai thác vàng tại Phước Sơn là có thật. Nhưng đáng tiếc, đến nay cơ quan chức năng mới biết nhờ vụ 4 em đào thoát trở về.
Loạn khai thác vàng
Đã mấy chục năm nay, sức hút nơi hầm vàng ở các huyện miền núi của Quảng Nam đã khiến người lớn bỏ ruộng nương, trẻ con bỏ học. Vùng rừng núi Quảng Nam đâu đâu cũng đào đãi vàng. Cả một cung rừng nguyên sinh đang quằn quại trong cảnh tang thương. Núi sạt, cây đổ, nguồn nước nhiễm độc... Thế nhưng, các cơ quan chức năng năm thì mười họa mới vào kiểm tra và phạt "làm ví dụ" vài chục triệu đồng để... báo cáo với cấp trên rằng có kiểm tra.
Ngoài 8 công ty TNHH có tên tuổi, có giấy phép kinh doanh rõ ràng, hiện nay có đến hàng trăm điểm khai thác vàng trái phép đang công khai tại Phước Sơn. Chỉ tính riêng bãi 45, thuộc xã Phước Đức cũng có gần ngàn người và hàng chục điểm khai thác quy mô ngang ngửa các công ty được cấp phép khác.
Người dân thị trấn Khâm Đức đều có thể "điểm mặt" các ông chủ "bự" hiện đang ăn nên làm ra tại đây là Dũng "lai", Hùng "đĩ", Hùng "trắng", Lực "trọc", Tám "tiên"... Ở hầu hết các xã vùng cao như Phước Chánh, Phước Công, Phước Kim, Phước Lộc... đều có các điểm khai thác vàng không giấy phép.

Loạn bãi khai thác vàng
Trong tháng 8/2007, Công an tỉnh Quảng Nam đã truy quét, xử phạt vi phạm một đơn vị khai thác vàng trái phép 80 triệu đồng. Và mới cuối tháng 9 này, một DN khác cũng bị phạt 70 triệu đồng vì khai thác vàng trái phép tại bãi Khe Dứa, Phước Hiệp.
Đào núi, đánh mìn, lấy đá, xay, tuyển vàng bằng độc chất cyanua của các hầm lò có giấy phép hay làm lậu đều giống nhau. Nhưng có điều, nếu là công ty được Nhà nước cấp phép thì sẽ được hợp pháp mua vật liệu nổ.
Phó Công an huyện Phước Sơn, Trung tá Ngô Văn Nghĩa cho biết: "Mỗi công ty được mua bao nhiêu tấn thuốc nổ trong năm tuỳ thuộc kế hoạch khai thác, khối lượng công ty tự khai. Tất nhiên là phải có cơ quan chức năng thẩm duyệt, phải đăng ký tại PC13, công an tỉnh. Việc phát sinh xuất - nhập vật liệu nổ có quy trình, có thủ kho của các công ty chịu trách nhiệm".
Vậy các điểm khai thác trái phép lấy đâu ra thuốc mìn, kíp nổ để đánh đá, đào hầm? Rồi bao nhiêu tấn độc chất cyanua được vận chuyển vào bãi vàng để phân kim khai thác vàng chẳng có một cơ quan chức năng nào để ý.
Không riêng gì tình trạng sử dụng lao động trẻ em ở chốn địa ngục hầm vàng này, mà đằng sau đó còn bào nhiêu vấn đề phát sinh mà cấp chính quyền làm ngơ như việc sử dụng thuốc nổ, hóa chất cấm dùng cyanua, rồi tình trạng rừng nguyên sinh bị tàn phá nghiêm trọng do nạn đào đãi vàng... nhưng đến thời điểm này cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam vẫn chưa hề có báo cáo.