Nước mắt Đá Bạc…

(Chủ tịch UBND xã Liên Sơn Nguyễn Mạnh Tín)
Trong câu chuyện của mình, ông Nguyễn Mạnh Tín (Chủ tịch UBND xã Liên Sơn) không nén được tiếng thở dài: “Xóm Đá Bạc có tới 70% thanh niên nhiễm HIV/AIDS. Tỷ lệ này cao nhất cả nước. Họ mắc căn bệnh thế kỷ do dùng chung một mũi tiêm chống “lạ nước, lạ cái” hồi còn đào vàng ở bãi Đà Nẵng. Năm 2003, khi khám sức khỏe phục vụ tuyển quân, xã đã phát hiện ra 19 người. Xét nghiệm những trường hợp còn lại, có thêm 14 người nữa. Hiện, 7 người trong số đó đã chết. Nhiều trường hợp, cả gia đình đều mắc bệnh. Thật trớ trêu là họ không biết mình nhiễm AIDS nên hầu hết đã truyền bệnh sang cả vợ, con”.
Chặng đường núi hơn 4 km dẫn tới xóm Đá Bạc dường như bớt xa khi đồng hành cùng chúng tôi là “hoa tiêu” Hồ Ngọc Thảo (cán bộ y tế xã Liên Sơn). Chiếc xe máy ì ạch bám mặt dốc, đường trơn và xóc. Tôi than vãn, anh Thảo cười nói: “Đi được xe máy còn đỡ vất, “cuốc” bộ phải mất cả buổi. Núi Đá Bạc giờ tan hoang thế này, chứ trước nhộn nhịp lắm. Đó là những năm 80, 90, khi còn mỏ vàng, dân tứ xứ đổ về đây làm thuê cho chủ Bưởng. Dưới chân núi, chợ tấp nập. Mỗi ngày, vài chục con lợn được giết để phục vụ thợ đào vàng. Của hiếm khai thác mãi rồi cũng hết, không ruộng nương, không nghề nghiệp, trai tráng trong xóm tha phương tìm giấc mộng vàng ở xứ người. Trở về, họ đều mang trong mình căn bệnh quái ác”.
Xóm Đá Bạc có khoảng 80 hộ dân, vùng núi rộng mà nhà cửa thì thưa thớt. Nghe tiếng xe máy rồ ga, nhà nhà đều hạ phên cửa. Vùng núi im ắng lạ.
Nơi chúng tôi ghé thăm đầu tiên là ngôi nhà của anh Nguyễn Văn T. (31 tuổi), chị Nguyễn Thị T. (29 tuổi), nằm trơ trọi trên đỉnh núi. Vợ chồng anh T. đang ngồi ngoài hiên nhà, cặm cụi chuốt từng sợ mây mà không ngẩng mặt nhìn khách. Sự ngần ngại, e dè của đôi vợ chồng trẻ được xóa dần khi chúng tôi chủ động xin nước uống và hỏi han nghề đan nát. Anh T. trở lại bên bàn nước trong nhà và bắt đầu câu chuyện về mình: “Chị thấy đấy, Đá Bạc toàn núi, không có đất cấy lúa. Vì miếng cơm, năm 2001, tôi phải vào bãi vàng Đà Nẵng làm thuê. Đi cùng tôi đợt đó, trong xóm có khoảng 40 người.
Đào, đãi vàng vất vả nhưng mỗi ngày cũng chỉ được trả công 17.000 đồng. Không trụ được, 3 tháng sau tôi trở về làng, rồi biết mình nhiễm AIDS. Quãng thời gian ngắn ngủi đó, tôi không sử dụng ma túy, cũng không sa vào tệ nạn mà chỉ tiêm thuốc vì bị sốt rét. ở bãi vàng, hàng trăm người cùng dùng chung một bơm kim tiêm... Chắc chắn, tôi đã lây bệnh từ đó. Điều tôi khổ tâm nhất là đã truyền bệnh cho vợ”.
(Đan đồ mỹ nghệ giúp vợ chồng anh Nguyễn Văn T. có thêm thu nhập )
Thấy anh T. rơm rớm nước mắt, vợ anh an ủi: “May là các con không sao”. Đứa con trai lớn của vợ chồng anh T. lên 10 tuổi, con út được 7 tuổi. Rất may, các cháu được sinh ra trước khi bố mẹ nhiễm AIDS nên không bị mang bệnh. Không sống được bao lâu nữa nên vợ chồng anh T. tận dụng từng phút để chăm bẵm con cái. Họ không còn thời gian để chán nản. Hằng ngày, cặp vợ chồng này chăm chỉ làm lụng mong để dành một khoản cho các con bấu víu sau này. Rời nhà anh T., men theo con đường nhỏ, chúng tôi tới nhà hai cụ thân sinh ra Bùi Văn B. (27 tuổi), Bùi Văn H. (24 tuổi) ở lưng chừng núi.
Trời nhá nhem tối! Hai cụ ngồi tựa cửa ngóng ra phía đường chờ các con. Theo lời anh Thảo, kể từ khi B., H. mất đi, ngày nào các cụ cũng vậy. Cụ ông nói: “Hai anh em nó có nghiện hút hay chơi bời gì đâu mà ông trời nỡ mang chúng đi. Tội chúng nó, trước lúc chết bị người làng ném cái nhìn ghẻ lạnh. Có đám hỷ, mọi người xua chúng như đuổi tà. Cả hai anh em nó còn chưa kịp lập gia đình, chưa sinh cho chúng tôi một đứa cháu. Hôm chúng nó chết, người thăm viếng thưa thớt lắm…”. Câu chuyện dở dang khi chị Nguyễn Thị Q. (hàng xóm) đến chơi. Cụ bà bảo, từ ngày xảy chuyện, chị Q. là khách thường xuyên qua thăm hỏi, động viên gia đình. Chị Q. cũng mắc AIDS. Tôi ngạc nhiên vì trông vẻ ngoài của chị Q. xăng xái và khỏe mạnh là thế.
Năm 2001, chị Q. lần thứ hai theo “đò” về xóm núi này. Anh Bùi Văn T. (chồng chị) được tiếng là hiền lành, chịu khó. Cũng vì mưu sinh mà anh T. lặn lội vào bãi vàng Đã Nẵng rồi mắc bệnh AIDS. Lúc người ta khiêng anh về nhà (AIDS giai đoạn cuối) là lúc đứa con chưa đầy 3 tháng tuổi của anh chị mất sau một trận sốt cao. Anh T. chóng vánh “ra đi”, bỏ mặc chị một mình vật lộn với cơn đau bệnh tật. Mình mẩy lở loét, miệng, mũi ra máu tươi, thân hình chị dúm dó chỉ còn da bọc xương (26 kg), ai thấy cũng sợ không dám lại gần chị. Bệnh viện tỉnh đã trả chị về trong vô vọng. Những tưởng chị cũng không thoát khỏi bàn tay tử thần, thế nhưng, như một phép màu, chị dần khỏe lại khi được dùng thuốc đặc trị chống AIDS.
Người cuối cùng trong chuyến ghé thăm của chúng tôi là chị Bùi Thị H. (22 tuổi). Nhìn chị H. tươi cười trò chuyện mà nước mắt lã chã, lòng tôi cũng quặn thắt. Hoàn cảnh của chị H. éo le chẳng kém chị Q. Sinh đứa con đầu lòng được 5 ngày thì chồng chị (anh Hoàng Văn T.) qua đời vì AIDS. Cũng như bao thanh niên khác trong xóm Đá Bạc, anh T. từng lăn lộn ở bãi vàng Đà Nẵng. Chị biết tin hai vợ chồng nhiễm AIDS khi mang thai được 5 tháng. Thương con, nhưng chị không thể bỏ vì cái thai quá lớn. Trong lúc tuyệt vọng, chị nhận được sự giúp đỡ của Tổ chức VNPA (Thụy Điển). Những viên thuốc đặc trị phòng lây nhiễm từ mẹ sang con đem lại cho chị niềm tin ở tương lai. Nhìn đứa con đỏ hỏn khát sữa mà không được cho con bú, chị H. vừa xót xa vừa tủi thân. Mỗi ngày, chị luôn cầu nguyện để con gái thoát khỏi bàn tay tử thần. Theo chị H., phải 9 tháng nữa (khi cháu bé tròn 18 tháng) mới có thể xét nghiệm và có kết quả.
Phía trước là bầu trời…
Cái tin làng “chết” loan khắp nơi. Khi số người bị nhiễm HIV/AIDS ở xóm Đá Bạc được công khai, Tổ chức VNPA (Thụy Điển) đã hỗ trợ họ thuốc đặc trị AIDS. Ngày đầu biết tin dữ về xóm Đá Bạc, nhân dân trong xã ai cũng ngại tiếp xúc và tránh đặt chân đến xóm núi này. Nơi đây như một vùng “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Rồi, “giông bão” cũng qua. Giờ đây, cộng đồng người Mường ở xã Liên Sơn đã nhìn họ với ánh mắt cảm thông hơn. Ngày dựng 2 gian nhà lá làm “trụ sở” CLB “Cùng chia sẻ”, nhân dân trong xã mỗi người giúp một tay, từ đó, hàng rào ngăn cách giữa người xóm Đá Bạc và cộng đồng được xoá bỏ. Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Bùi Văn Viên (Trưởng xóm, Chủ nhiệm CLB) phấn khởi nói, CLB thu hút được 51 người tham gia (trong đó có 34 người mắc AIDS, số còn lại là người thân của họ).
Giờ đây, mỗi tối, dưới chân núi Đá Bạc lại rộn lên tiếng hát, tiếng cười của các thành viên CLB. Đến đây, họ cùng giao lưu, chia sẻ và giúp nhau củng cố niềm tin vào cuộc sống. Chị Q., chị H., anh T. trở thành những “đồng đẳng viên” tích cực tuyên truyền về HIV/AIDS. Mỗi buổi sinh hoạt đều được lên chương trình cụ thể, nói chuyện chuyên đề (“Không phân biệt đối xử, chống kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS”, “Cách phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS”, “Làm giàu thế nào?”…) và diễn tiểu phẩm, thi giọng hát hay… Ngoài ra, CLB còn có quỹ riêng (12 triệu đồng). Số tiền này được chia cho các thành viên vay (1 triệu đồng/người/1 năm) để làm kinh tế. UBND xã Liên Sơn còn hỗ trợ xóa nhà tạm cho những gia đình có người nhiễm AIDS.
“Dù thế nào chúng tôi vẫn hướng về phía trước” – lời của các thành viên CLB “Cùng chia sẻ” khiến chúng tôi yên tâm phần nào khi rời Đá Bạc. Cơn mưa cuối ngày xua tan cái nóng của ngày hè oi ả, xóm núi trở nên trong vắt. Mong rằng, tương lai của những con người nơi đây cũng sẽ sáng sủa như cảnh trời sau cơn mưa.