Mùa lễ hội trước, tình trạng bày bán thịt thú rừng ở chùa Hương đã từng bị ban tổ chức thẳng tay dẹp bỏ. Thế nhưng năm nay, cả khu danh thắng lại biến thành một “chợ” thịt thú rừng sầm uất chưa từng thấy.
Bất cứ du khách nào về trẩy hội chùa Hương, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt là những xâu, móc thịt thú rừng treo lủng lẳng, thịt da ngồn ngộn, ngay từ đầu làng Hương Sơn, bến Đục cho đến tận chân chùa Thiên Trù. Thú đã bị phanh thây có, thú còn tươi sống, nguyên lông nguyên da cũng có.
Từ mùng Một Tết, thịt thú đã treo kín khu làng Hương Sơn để mời chào khách “khai xuân” - sầm uất nhất là kể từ ngày bắt đầu khai hội đến nay. Có 3 tiểu khu kinh doanh thịt thú rừng rầm rộ là “phố làng” Hương Sơn, bến Đục (đầu suối Yến) và đoạn nhà hàng chạy dọc bến Trò nằm dưới chân chùa Thiên Trù (trong cùng suối Yến).
Trong đó, khu bến Trò là trung tâm của “chợ” thịt thú rừng với hơn 30 cửa hiệu, nhà hàng thịt thú bày san sát. Nhà hàng nào cũng có đến 7 - 8 con thú đủ loại: chồn, cầy hương, cầy bạc má, cầy hoa quả, hoẵng, cáo… treo công khai ở mặt tiền mà không cần phải quan tâm đến chuyện thịt thú rừng là “hàng cấm”.
Một vài nhà hàng “tế nhị” hơn thì chỉ treo báo, hươu, cầy… nhồi bông. Thế nhưng khi đã bước vào bên trong, khách cần gọi loại nào cũng có ngay. Trên bàn pha thịt, thịt cầy, thịt lợn rừng còn tươi roi rói. Những nồi hầm, luộc thịt thú nghi ngút khói.
Không chỉ khu bến Trò nằm ven suối Yến, ngay cả khu “đại nhà hàng” áp sát ngay chùa Thiên Trù, thịt thú cũng bị phanh thây, treo lủng lẳng trên móc sắt.
10 giờ đêm, trong vai khách du lịch, chúng tôi đã “lượn” một vòng quanh “thị trường” thịt thú rừng chùa Hương. Kỳ lạ, giá mỗi tiểu khu mỗi khác. Ở tiểu khu chùa Thiên Trù, giá cầy hương là 120.000 - 150.000 đồng/kg, 200.000 đồng/kg thịt hoẵng (đã mổ).
Thế nhưng khi trở lại làng Hương Sơn, ông chủ nhà hàng H.T. (kiêm nhà trọ, chỗ gửi xe, tắm nóng lạnh) lại chỉ vào một con cầy “hoa quả” (cầy ăn hoa quả) đã bị giết, còn nguyên lông, ở cổ còn vết thương rớm máu đỏ (nặng 2,5kg) treo lủng lẳng, bảo: “Chỉ có 30.000 đồng/kg thôi”.
Còn ở khu nhà hàng quanh bến Đục, ông chủ nhà hàng T.T (nằm đối diện Nhà khách Công đoàn Hà Tây), trạc 50 tuổi, gạ PV: “Tôi không chỉ có thịt thú đã mổ sẵn mà ngay cả thú tươi sống cũng có. Giá cầy hương là 120.000 đồng/con. Cầy “hoa quả” đắt hơn chút: 150.000 đồng/kg. Còn mang thì chỉ 80.000 đồng. Hoẵng, lợn rừng cũng có. Nếu mua thì đặt tiền trước. Sau 1-2 tiếng là có hàng về”.
Ông ta tiết lộ: “Thịt thú tươi sống chúng tôi phải giấu tận dưới Kim Bảng (Hà Nam). Cần bao nhiêu cũng có. Toàn bộ đều là thú rừng xịn. Thợ săn ở rừng Cúc Phương (Ninh Bình), rừng Kim Bảng (Hà Nam), Lạc Thủy (Hòa Bình)… sẵn sàng phục vụ hội chùa Hương”.
Kinh doanh thịt thú rừng vẫn chưa đủ, dọc tuyến đường bộ dẫn từ chùa Thiên Trù lên chùa Giải Oan còn có những “sản vật” tươi sống, quý hiếm để làm quà lưu niệm cho du khách.
Ngay khu gần cửa ga cáp treo chùa Hương, một gian hàng đồ lưu niệm còn bày bán 3-4 xô, chậu rùa đá. Mỗi chậu có khoảng 40-50 con. Giá mỗi con rùa lên tới 120.000 đồng. Mặc dù rùa đã được xếp “động vật hoang dã” nhưng chỉ trong buổi sáng khai hội, cả chục con đã được bán hết veo.
“Bàn ăn” bày cả trên đò!
Đến chùa Hương là để trẩy hội, cầu may, lễ Phật. Thế nhưng, với nhiều người thì đến chùa Hương dường như là để… ăn. Mỗi quán nhậu có đến hàng trăm thực khách ngồi la liệt. Một bát phở lèo tèo vài miếng thịt bò, chua loét nhưng giá 15.000 - 20.000 đồng. Một cái bánh mì kẹp xúc xích giá 15.000 đồng. Một đĩa thịt hoẵng là 80.000 - 90.000 đồng. Nhưng lượng khách thì đông vô kể.
Theo Ban quản lý di tích chùa Hương, tính từ ngày khai hội đến nay, trung bình mỗi ngày có hơn 20.000 du khách về trẩy hội. So với năm trước, năm nay chùa Hương chen chúc hơn nhiều. Cùng với sự đông vui hơn về du khách là cảnh quá tải ở khu ăn uống.
Từ sáng đến chiều, nhà hàng, quán nhậu nào cũng chật cứng khách. Quanh chùa, đâu cũng có thể biến thành “nhà ăn”. Khắp chùa, đâu cũng nhếch nhác người nhai kẻ uống. Ngay cả trên đò chở khách, bàn ăn cũng được bày ra. Nước ngọt uống xong, tiện tay vứt lon lều bều trên mặt suối.
Mỗi mùa xuân hội, dân Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Tây) lại có dịp để “làm giàu”, hốt bạc. Thế nhưng, lợi ích kinh tế đã xâm hại nặng nề đến vẻ đẹp và giá trị của chốn tâm linh, cửa Phật.