Những ngày làm vợ tủi nhục
Tôi đến thăm chị tại Bệnh viện huyện Cẩm Giàng sáng 16/12, nơi chị đang nằm điều trị sau khi bị chồng cũ đánh một trận thừa sống thiếu chết. Chị là Nguyễn Thị Thu Hương, sinh năm 1978, trú tại khu 14, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.
Câu chuyện bắt đầu bằng những hàng nước mắt. Năm 2001, chị lấy chồng tên Nguyễn Xuân Hiệp, sinh năm 1976, trú cùng huyện. Ngay từ những ngày đầu về chung sống, chị đã thường xuyên bị chồng đánh chửi. “Cứ đang đêm lại bóp cổ chị em ạ”, chị nấc nghẹn kể lại, “cứ khi nào thua bạc là hắn lại đánh chị”.
Nhớ hồi chị đau đẻ đứa con đầu lòng. Chị nằm trên giường, ngay dưới nhà là hàng dãy chiếu bạc hỗn loạn, khói thuốc mù mịt. Có hôm đang nằm, chồng chị thua bạc chạy luôn xuống bếp lấy dao lên dọa: “Tao giết mày”. Mới đẻ xong, chị bị chồng túm tóc đánh giữa chợ. “Anh ta đóng cửa đánh, không cho chị gọi điện. Có khi chị nằm liệt ở nhà mấy ngày, không ai biết, không ai hay. Tủi cực lắm em ạ”, nói đến đây, chị òa khóc nức nở.
Vốn là giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Hải Dương nhưng do luôn phải sống trong cảnh đòn roi, tủi nhục, chị tự thấy mình không thể tiếp tục đứng lớp nên xin chuyển công tác, về ở tạm nhà mẹ đẻ. Chồng chị tiếp tục đến chỗ làm mới quấy nhiễu, đe dọa, chửi bới khiến chị phải chuyển chỗ làm lần hai.
Không chịu nổi cảnh sống bị đày đọa, hành hạ, chị đơn phương làm đơn ly hôn. Chồng chị không chịu, hết đánh đập lại xin tha thứ, còn viết cam kết sẽ không bao giờ hành hạ vợ nữa. Nghĩ đến đứa con nhỏ, chị mủi lòng, xin cho chồng vào làm ở Sở Tư pháp tỉnh, còn định bán nhà trả nợ cho chồng. Nhưng sau vài tháng, người chồng tệ bạc lại bỏ việc, lao vào cờ bạc, rồi mỗi lần cay cú thua bạc, hắn lại về trút giận cả vào chị.
Chị viết đơn ra tòa lần hai. Lần này hắn đồng ý với điều kiện: Nếu không để hắn nuôi con, hắn sẽ giết hết.
Ngày 17/8/2006, chị được tòa xử thuận tình ly hôn. Cháu Nguyễn Quỳnh Chi, con gái chị, sinh năm 2003, ở với bố và ông bà nội. Kể từ đó, chị bắt đầu rơi vào chuỗi ngày đau khổ mới. Những trận đòn thù từ người chồng cũ vẫn liên tiếp dội xuống đầu chị, tưởng như không bao giờ dứt.
Ly hôn rồi, chồng chị lấy con ra để uy hiếp, đe dọa chị. “Nếu chị muốn gặp con, phải... quan hệ với hắn! Từ hồi chia tay đến giờ, cháu chỉ ở với mẹ được 2 tháng”, chị nức nở.

Chị Hương bị tên Hiệp (áo đỏ) đánh hôm 15/12. (Ảnh: D.N)
Chấp nhận chia tay, chị cũng chấp nhận ra đi với đôi bàn tay trắng, chỉ mong thoát khỏi người chồng vô nhân tính. Nhưng hắn không để chị yên. Có ngày cứ 5 phút hắn lại nhắn tin chửi bới chị một lần. Hắn chì chiết: “Tao chửi mày suốt đời, hành hạ mày suốt đời”.
Chị bảo, bỏ nhau rồi mà hầu như ngày nào hắn cũng chặn đuờng đánh chị. Đi đâu chị cũng phải đi bằng xe buýt hoặc nhờ em trai đèo đi. Cuối tuần chị đi học ở Hà Nội, hắn theo ra tận cổng trường, đánh đập, đe dọa: “Tao sẽ cho nhà mày nổ tung, chỉ cần vài chục triệu là có xe ô tô đâm mày chết”.
Không phải là việc gì to tát ?!
Chiều ngày 2/3/2007, khi chị đang trên đường đi làm về thì bị hắn ép xe, cướp túi, giật điện thoại di động và xóa hết hơn 130 tin nhắn hắn đe dọa chị. Rồi hắn bóp cổ, đánh chị tới tấp. Sau đó, chị phải nằm liệt 3 ngày trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Ngày 5/3/2007, chị đã làm đơn trình báo với Công an huyện Cẩm Giàng nhưng không được thụ lý với lý do “đánh ở đâu phải giải quyết ở đó”. Chị tiếp tục làm đơn gửi trực tiếp Công an thành phố Hải Dương cũng không được giải quyết. Đơn đưa về phường Thanh Bình cũng không có hồi âm. “Chị nộp đơn trực tiếp cho ông Hưng, phụ trách ban an ninh phường Thanh Bình nhưng không hiểu vì sao cứ gọi điện hỏi là ông ta lại tắt máy”, chị kể.
Không cam chịu, chị viết thư tay gửi Công an TP Hải Dương qua đường bưu điện. “Ông Bảo, cán bộ công an TP gọi chị lên trụ sở để khai. Nhưng sau đó, dù chị cố gắng liên lạc, phải đến hàng tháng sau ông Bảo mới hẹn chị lên và yêu cầu chị viết giấy gì đó. Sau này một người bạn chị làm ở Hội luật sư thành phố cho chị biết giấy đó thực chất là giấy dàn hòa”.
Tối 3/5/2007, chị đi gội đầu ngoài quán và tiếp tục bị tên Hiệp chặn đánh, đe dọa. Chị lại làm đơn trình báo công an huyện; công an huyện yêu cầu chị nộp đơn tới công an xã; công an xã không giải quyết, yêu cầu chị mang đơn ra bảo vệ khu vực với lý do “Công an xã không có thẩm quyền giải quyết”. Đến nay, không biết “số phận” lá đơn của chị đang ở đâu.
Chiều tối ngày 15/12/2007, tên Hiệp lại vô cớ lao vào đánh chửi chị giữa chốn đông người. Tối hôm đó hắn bị công an huyện tạm giữ. Tuy nhiên sau đó mấy tiếng hắn đã được thả về,
dù theo lời một công an xã thì “theo quy định, phải tạm giữ 72 tiếng để tiến hành điều tra”. Còn chị hiện vẫn đang nằm trong viện với hồ sơ bệnh án “đa chấn thương do bị đánh đập”.
Bao nhiêu năm lấy chồng là chừng ấy năm chị Hương quen dần với bệnh viện. Những y bác sĩ đã quen phải “tiếp” chị với những vết thương thể xác và tinh thần dai dẳng. Một điều dưỡng viên bệnh viện cảm thương: “Nó giết người không để lại dấu tích cháu ạ. Lần nào nó cũng đánh vào chỗ hiểm, vào đầu. Tuy không có vết tích ở ngoài nhưng nguy hiểm ở chỗ là gây thương tổn về thần kinh. Không có máy X-quang nào xác định được thương tổn về thần kinh và tinh thần cả. Nó giết người ta chết dần mòn một cách hợp pháp cháu ạ”.
Bác sĩ Hải, người trực tiếp điều trị cho chị ở Bệnh viện huyện Cẩm Giàng, cho biết thêm: “Bệnh nhân bị đánh đòn “âm”, toàn vào chỗ hiểm nên khó chẩn đoán”.
Trong khi đó, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thể, cán bộ công an huyện Cẩm Giàng, và một số cán bộ công an xã lại cho rằng: “Việc chị Hương bị anh Hiệp đánh xảy ra cũng nhiều lần, gia đình chị Hương cũng đã nhiều lần kiện cáo nhưng do không phải là việc gì to tát. Anh Hiệp đánh đập chị Hương nhưng không gây thương tích gì nghiêm trọng, nên cơ quan chức năng chỉ có thể khiển trách, răn đe”.
Còn ông Nguyễn Xuân Đủ, Trưởng Công an xã Lê Xá (huyện Cẩm Giàng) thì trao đổi: “Đây chỉ là chuyện mâu thuẫn vợ chồng thôi. Chúng tôi cũng chứng kiến nhiều trường hợp anh Hiệp xử sự không phải với chị Hương hay đánh đập chị Hương. Bây giờ chỉ có một biện pháp duy nhất là tư vấn cách phòng thủ cho chị Hương.
Theo tôi, dù sao đi nữa, anh Hiệp vẫn nghĩ đến tình cảm vợ chồng vì có ràng buộc là đứa con nên có đánh đấm cũng chỉ là dùng tay chân, thương tích cũng chỉ là bên ngoài. Chị Hương cũng chỉ bị bất tỉnh hay choáng váng thôi.
Căn cứ theo quy định của pháp luật, hành vi của anh Hiệp cũng chỉ dừng ở mức xử phạt hành chính là cùng. Chúng tôi vẫn lưu lại hồ sơ lần trước và căn cứ vào hành vi của anh Hiệp những lần này để xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Tôi cho rằng, dù lần này có khởi tố thì án treo là tốt lắm rồi”.
Gia đình chị Hương cho biết thêm, sau hôm chị bị chồng cũ đánh đập ở quán gội đầu, chị và gia đình có đến trình bày với Công an huyện Cẩm Giàng. Ông Nhường, cán bộ công an huyện, sau đó gọi điện cho bố anh Hiệp là Nguyễn Huy Lập để nhắc nhở; ông Tưởng, công an ở bộ phận điều tra cũng chỉ gọi điện cho anh Hiệp “để răn đe chỉ bảo”.
Không biết kẻ giết-người-không-dao ấy còn được “răn đe chỉ bảo” đến bao giờ?!