Nhưng chỉ chưa đầy một tuần, Bình đã chia tay bố nuôi để về với người đã giải cứu mình khỏi quán phở. Nguyên nhân vì sao?
Chúng tôi tới trang trại lợn Đồng Trang, xã Tiên Phương (Chương Mỹ, Hà Tây), trang trại của gia đình chị Thuỷ - con gái bà Bình, nơi em Bình đang ở. Bình vui vẻ cho biết: Ngày 23-11-2007, ông Đoàn Văn Đạt - giám đốc Công ty bánh đậu xanh Nguyên Hương đã đến Công an quận Thanh Xuân để làm thủ tục nhận nuôi Bình. Ông hứa hẹn rằng khi về với ông, Bình sẽ được ăn học, được đảm bảo cuộc sống và được tạo công ăn việc làm. Ông còn hứa sẽ cho em một chiếc xe máy kèm theo 10 triệu đồng, dù em có đồng ý ở lại làm việc hay không. Về Công ty Nguyễn Hương, Bình được ông Đạt bố trí cho một căn phòng khoảng 15m2, một chiếc xe máy, một chiếc ti vi và một số đồ gia dụng khác. Ông Đạt cũng cho biết sẽ trả lương cho Bình mỗi tháng là 500.000đ để lo sinh hoạt ăn uống. Ngoài ra, em không được hưởng bất cứ một khoản tiền hay sự trợ giúp nào về ăn ở, học tập như lời hứa của ông Đạt. Với số tiền 500.000đ, Bình không tự trang trải được, bởi chỉ ăn thôi thì số tiền ấy cũng không đủ.
Ngày hôm sau (24 - 11), Bình trở lại Hà Nội làm giám định. Khi đi em có xin ông Đạt cho em ở lại nhà bà Bình ít bữa nhưng ông không cho. Đến bệnh viện, em được hẹn vài ngày sau trở lại giám định, em liền nhờ bác công an xin cho được vào thăm gia đình bà Bình. Sau bữa cơm, em đã xin con gái bà Bình cho được về ở đây, nhưng con gái bà Bình khuyên em cứ về Hải Dương trước, rồi mời luật sư Bách (người nhận bào chữa miễn phí cho em) cùng về Hải Dương. Khi biết chuyện, ông Đạt đã phản ứng và có những lời không dễ chịu với luật sư này. Tối 25 - 11, khi Bình cùng 3 người bạn đang xem tivi thì phát hiện có người đến khoá cửa phòng. Các em gọi người mở cửa giúp thì ông Đạt lên tiếng: "Mày cần gì tao lấy cho người mang sang". Khi biết Bình cần quần áo để tắm, người giúp việc của ông Đạt đưa quần áo đến và nói rằng ông đã khoá cửa. Em Bình phản ứng lại: "Cháu không phạm tội, không ăn trộm ăn cướp gì, tại sao lại nhốt cháu? Hơn 10 năm cháu bị nhốt rồi ". Chị Nga - con gái lớn của ông Đạt nghe thấy thế mắng Bình mấy câu nặng lời. Bình gọi điện cho Công an quận Thanh Xuân xin về Hà Nội. Ngày hôm sau, ông Đạt phải đưa Bình trở lại Hà Nội để bàn giao cho cơ quan công an. Sau đó, Bình được Công an quận Thanh Xuân làm thủ tục cho em trở về gia đình bà Bình "bò" theo đúng tâm nguyện của em. Khi viết lại sự việc này, chúng tôi đã gọi điện thoại cho ông Đoàn Văn Đạt nhưng ông từ chối.
Trao đổi với tiến sĩ tâm lí học Trần Thị Minh Đức (Khoa Tâm lí học, Trường đại học KHXH & NV Hà Nội), TS Đức cho rằng: Tôi chưa tiếp xúc với cháu nên không biết cháu có mắc phải hội chứng Stockhom hay không nhưng chắc chắn cháu có vấn đề về sức khoẻ tâm lí. Những rối loạn tâm lí này dù không biểu hiện ra ngoài nhưng sẽ chi phối hành động và cách ứng xử của cháu. Vì vậy cần sớm đưa cháu đến trò chuyện với bác sĩ tâm lí để tìm cách điều trị hợp lí". Tiến sĩ cho biết thêm, cách thức điều trị đơn giản nhưng thời gian có thể kéo dài từ 2 tháng đến 2 năm. Trong điều kiện hiện nay, việc làm tốt nhất là nên cho cháu ở cùng những người trong gia đình bà Bình (những người thân quen và tạo cho cháu cảm giác an toàn), còn với những người xa lạ và không có cách hành xử tế nhị thì sẽ rất khó để cháu tin tưởng và hoà nhập ngay được.